Trích:
Nguyên văn bởi MinhTuong
Cuối Hạ
Bài thơ em dệt còn chưa gởi..
Theo gió về ngang tận chốn này
Em ướp hương nồng pha sắc nhớ
Cho hồn ngây ngất những cơn say
Em ơi hạ nói lời từ biệt..!
Nắng nhạt màu hơn buổi hẹn đầu
Nắng gió đâu làm phai vết dấu
Nên hồn ray rứt những niềm đau
Tương tư anh xếp vào trong gói
Để gởi sang em buổi hạ tàn
Mộng dẫu rối bời trăm vạn mối
Nhưng đầy lưu luyến lúc mùa sang
Từ em thơ bỗng căng đầy nhớ
Lả lướt như diều lướt gió mây
Chữ nghĩa tương tư lời dịu ngọt
Tìm em chia hết nhớ nhung dài…
081113
Minh Tường
|
Cuối Hạ
Nắng chiều cuối hạ nồng hương cỏ
Và gió còn mơn trớn cội hồng
Em ngỡ phượng còn vương sắc áo...
Nơi nào anh có nhớ hay không?
Nơi này hạ cũng còn lưu luyến...
Dù phút biệt ly đã sắp gần
Hẹn cũ thề xưa...ngời nét hạ
Nên lòng ru mãi phím tơ ngân !
Nhớ nhung em nhắn cùng mây gió
Để gởi về anh nỗi đợi chờ
Mộng rối hay lòng em bối rối...
Khi mùa đang chuyển ... quyện hồn thơ !
Từ anh thơ bỗng tuôn thành thác
Đổ xuống lòng em những giọt sầu...
Mưa hạ cuối mùa vương mắt biếc...
Thành dòng sông...lạc mất tình nhau !
AT
12:00 AM
August 21, 2013