Mộng Sầu
Sao hoài nỗi nhớ chẳng hề vơi
Dẫu mộng mình trao kẻ phớt lời
Trọng phú này tham giàu nghĩa bỏ
Chân tình đó chịu khổ sầu khơi
Trăng ngà lỡ khuyết luôn còn rạng
Ngọc quý dù lem cũng chẳng vời
Chỉ mỗi riêng đời,ôi! nhạt thếch
Duyên thì cố giữ,lệ thì rơi.
LPT
|