Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh
Cuối Hạ
Nắng chiều cuối hạ nồng hương cỏ
Và gió còn mơn trớn cội hồng
Em ngỡ phượng còn vương sắc áo...
Nơi nào anh có nhớ hay không?
Nơi này hạ cũng còn lưu luyến...
Dù phút biệt ly đã sắp gần
Hẹn cũ thề xưa...ngời nét hạ
Nên lòng ru mãi phím tơ ngân !
Nhớ nhung em nhắn cùng mây gió
Để gởi về anh nỗi đợi chờ
Mộng rối hay lòng em bối rối...
Khi mùa đang chuyển ... quyện hồn thơ !
Từ anh thơ bỗng tuôn thành thác
Đổ xuống lòng em những giọt sầu...
Mưa hạ cuối mùa vương mắt biếc...
Thành dòng sông...lạc mất tình nhau !
AT
12:00 AM
August 21, 2013
|
Chiều Tàn
Thu chửa về đâu em chớ mong
Ngoài kia sắc lá vẫn đang hồng
Hạ còn chưa nói lời ly biệt
Mây rớt lưng chiều héo hắt trông
Hạ thương em vẽ còn chưa nhạt
Thu sợ hè không kịp gót dời..
Nên dẫu phím buồn vương sắc lá
Thu còn bẻn lẻn chốn xa xôi..
Bởi thơ em nhuộm sầu nghi ngút
Hờ hững bên trời sương khói bay
Những buổi chiều tàn trong héo hắt
Nghe thu phảng phất đến nơi này
Màu xanh của lá còn đâu nữa
Khi mắt lệ buồn nhỏ xuống thơ
Nhung nhớ rụng vàng như sắc lá
Anh đang tìm nhặt cõi xa mờ...
082813
Minh Tường