MÙA HẠ CUỐI
Em có nhớ không em mùa hạ cuối
Thuở chung trường hai đứa bước cùng nhau
Em thơ ngây tôi cũng có khác nào
Thường nhặt lá vàng rơi ép vào trang lưu bút
Tình học trò cũng đầy vơi cảm xúc
Trái cấm đầu đời nếm ngọt tận bờ môi
Ta đắm mình vun đắp mộng xa xôi
Rồi vẽ viết lên thiên đường đầy hoa mộng
Em có biết đâu tình yêu và lẽ sống
Khác nhau nhiều không giống những giấc mơ
Và cuộc đời không giống những vần thơ
Nào trải đầy những hoa thơm cỏ nội
Theo tiếng gọi non sông anh lên đường đi bộ đội
Em ở lại quê nhà lo xây dựng quê hương
Trải qua biết bao nhiêu cuộc hí trường
Đời cũng cuốn theo dòng xoay chiếc lá
Tình yêu nào cũng tan vào cuối hạ
Như lứa tuổi học trò mãi mãi đã lìa xa
Chiều nay lối cũ một mình tôi bước qua
Mà lòng thấy xót xa nhiều đến lạ
Cánh phượng hồng chiều nay rơi lã chã
Góc sân trường ai để lại dấu chân quen
Cành bằng lăng hoa tím vẫn cài then
Như chung thủy kết son tình vẹn vẻ
Tôi cuối nhặt cành hoa rơi lặng lẽ
Ép vào trang nhật ký của đời tôi
Để tìm quên để tưởng nhớ một thời
Mùa hạ cuối khắc sâu nhiều kỷ niệm.
LPT
|