Cố Lên Em Bé Mồ Côi !
Em nuôi giấc mơ không thể trưởng thành
Chỉ có góc bếp củi tre già đun khòi
Miếng bã trầu thơm dư âm dáng Nội
Lom khom trông chờ khúc ruột hồi hương
Nội em bây giờ da tóc pha sương
Muốn vẽ muốn tô đau bức người thiên cổ
Cha không hẹn về tranh nằm dưới mộ
Sẽ nức nỡ buồn dâng khi tối gội đen chiều
Em mồ côi cặm cụi quét trăm điều
Bó chổi tăm tre chẻ trăm dòng cuộc sống
Manh áo miếng cơm lần tay qua ảo vọng
Huống hồ vẽ tương lai cụt mất ngón thiên thần
Nhưng đừng buông nhé em, đừng buông dẫu một lần
Cái hy vọng mong manh buộc ràng trong ủy mị
Hãy nắm bắt
Hãy hết lòng
Vượt qua ngăn lý trí
Tìm lại được chính mình giữa vũ trụ niềm tin
Nếu không thương bản thân ai dìu dắt chính mình?!
TTTT
__________________
|