Trích:
Nguyên văn bởi Hạ Trắng
HOÀI NIỆM
Anh ạ!
Tháng ngày trôi... trôi mãi
Mùa qua mùa mưa nắng lao xao
Em góp nhặt buồn vui gói lại
Ký ức buồn đọng góc tim đau.
Anh ạ!
Chỉ còn là hoài niệm
Của một thời yêu nhớ xa xôi
Vết buồn loang phai màu mực tím
Em tìm anh lạc nẻo cuối trời.
Biết có còn chút gì để nhớ
Bến sông buồn lặng bóng cô liêu
Ta quen nhau những ngày một thuở
Mắt môi nào còn dấu hương yêu.
Dòng sông chảy về đâu, em biết
Hoàng hôn chìm mất dấu thiên di
Rưng rức nhớ, nỗi buồn xanh biếc
Em tìm anh rơi mất xuân thì.
Thôi đành...
Chỉ ôm lòng hoài niệm
Thu qua rồi, lá cũng đã rơi
Sông vẫn trôi, lục bình vẫn tím
Em vẫn còn nỗi nhớ...
... Anh ơi...
HT
|
Trùng khơi bạc sóng nước mênh mông
Đưa đẩy thuyền xuôi ... mãi xuôi dòng
Lạc lõng giữa Trời cao bể rộng
Canh cánh u hoài ... Một ... Bến sông ...
Xuân đến _ Hạ qua _ Thu lại Đông
Bốn mùa nối tiếp nhau xoay vòng
Hiu hắt Thu tàn lòng xao động
Bao mùa lá rụng ... Có ai trông ?!
Ừ nhỉ !
Chỉ là mơ với mộng
Nào hứa hẹn gì mà đợi mong ?!
Tuổi Xuân như trái căng chín mọng
Chờ đợi nhau chi lỗi Xuân hồng ...
Dập dềnh , lênh đênh ... Thuyền lẻ bóng
Trăng treo lặng lẽ _ Có buồn không ?!
Cố hương ngoảnh lại ... Là ảo vọng
Trùng khơi bạc sóng ... Nước mênh mông ... !!!
.