Dại Khôn !
Em thơ dại đủ điều em thơ dại
Tôi trăm năm chú cuội vẫn chưa già
Phép thần nào biến hóa bụi mù sa
Giăng tâm trí ngây ngô điều bóng bẫy
Sự khôn ngoan chết chưa mà sống dậy
Khiến người ngay hổn loạn ván tình đời
Nửa muốn dừng nửa muốn tiếp tục chơi
Chọn tình ái cược trái tim mù mịt
Thua trắng tay vì con bài bi kịch
Tôi vẫn còn nguyên kho của ăn năn
Trút đổ hết số lẻ rác hộc hằn
Là trơ trọi linh hồn đầy khuyết tật
Tôi thua rồi từ những điều chân thật
Cùng đắng đo dạo quanh quẩn góc sầu
Thơ dại là em biết xóa nguồn đau
Khi biết tôi muôn năm thằng Cuội bướng
Có lẽ sau ngàn năm hồn vất vưỡng
Hồn thôi còn thói sa đọa nhân gian
E mai sau kết cuộc đã muộn màng
Em thơ dại hết rồi thời thơ dại
Vì yêu tôi đời em còn oan trái
Hết duyên rồi còn ai dại ai khôn?
TTTT
__________________
|