Trích:
Nguyên văn bởi Hạ Trắng
THU ĐÃ SANG RỒI
... ANH BIẾT KHÔNG?
Thu đã sang rồi, anh biết không
Em không khóc nữa, má phai hồng
Sóng xô rũ sạch bao niềm nhớ
Nước cuộn phai mờ những ngóng trông...
Đã mấy mùa Thu...đã mấy mùa
Em còn nhặt lá một mùa xưa
Vàng phai lá rụng...tàn phai mộng
Ủ chút hương tàn với nắng mưa...
Dõi cánh chim trời ôm hoài vọng
Mở trang thư cũ xót xa lòng
Vàng phai mấy độ...tàn phai mộng
Thu đã sang rồi, anh biết không?!
HT
|
Phương ấy ...
Biết người có đợi mong
Lá ngả vào Thu có chạnh lòng ?!
Anh từ xa cách ... con tim đóng
Lưu giữ không phai một bóng hồng ...
Thu đến Thu đi đã bao mùa ...
Trong anh nguyên vẹn mối tình xưa
Em còn thao thức bên khung cửa ...
Héo hắt Trăng tà lọt song thưa ?!
Gian truân ...
Anh vượt ngàn con sóng
Em có bền lòng trước bão giông ?!
Thương thay ! Tình sâu mà duyên mỏng
Phương ấy biết người ... còn đợi mong ?!
.