View Single Post
  #286  
Old 10-01-2013, 11:44 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng giằng lại gánh cỏ bước đi thoăn thoắt không chút gì nặng nhọc. Long Vân sóng vai đi bên cạnh, thỉnh thoảng chàng lại lén liếc mắt nhìn qua. Cô gái vấn khăn mỏ quạ trên đầu, mình mặt áo tứ thân màu nâu non, yếm trắng, quần đen, chân guốc mộc. Nàng không có nét đẹp kiêu sa như những tiểu thư đài các mà chỉ đượm vẻ chân chất hồn nhiên. Khuôn mặt thon dài, vầng trán cao bướng bỉnh, mũi hơi hếch, môi hơi mỏng, chân mày xếch, nhưng đặc biệt là cặp mắt rất tinh anh. Màu da rám nắng giống như những cô gái quê bình thường khác, tay lấm chân bùn, quần quật quanh năm với vườn ao, đồng ruộng. Thân mình nàng trông thon thả, chân uyển chuyển nhẹ nhàng bước theo nhịp đu đưa của hai thúng cỏ to ở hai đầu gánh.

Dừng trước căn nhà nhỏ đầu làng, cô gái đẩy nhẹ tấm liếp che cái cửa nhỏ thấp lè tè và khom lưng bước vào. Một tràng ho sù sụ bắn ra, rồi một giọng đàn bà run run yếu ớt tiếp nối:
_ Chi Lan, sao hôm nay con về sớm thế?

Thì ra cô gái tên là Chi Lan. Nghe mẹ hỏi, nàng đáp:
_ Có khách, u ạ!
_ Thế thì mời khách vào đi con. Già xin kính chào công tử! Thứ lỗi cho già thân bệnh hoạn chẳng đứng lên cho phải phép được!

Long Vân lật đật bảo:
_ Dạ tiểu sinh kính chào cụ ạ! Không có gì đâu, xin cụ cứ nằm an dưỡng cho khoẻ!
_ Xin lỗi, công tử danh tính là chi để già xưng hô cho tiện?
_ Dạ tiểu sinh là ...

Vừa định xưng danh chàng chợt nhớ ra mình đang là đào phạm triều đình sẽ truy nã nên bèn nói trớ ra:
_ ... họ Long tên Hoài Mai!

Sau khi mắt làm quen với bóng tối, chàng mới nhận ra bà cụ trên chiếc chõng tre ở góc nhà. Chàng đoan chắc là bà cụ đang lâm bệnh nặng nên lần đến hỏi han trong khi cô gái ra sau bếp thổi lửa đun nước.
_ Cụ đau bệnh gì? Đã lâu chưa? Có thang thuốc gì chăng?

Cô gái vừa lên nghe hỏi bèn đáp thay:
_ Trước có hốt thang của ông Lang Trọc thôn dưới đã khá, lâu nay không tiền nên ngưng, bệnh lại trở nặng!

Bà cụ chép miệng gạt đi:
_ Ối dào! Bệnh già mà, nay đau mai yếu thang thuốc chỉ tốn tiền vô ích!

Long Vân hỏi:
_ Thuốc đắt lắm ư?
_ Một thang hai quan tiền!

Long Vân kêu lên:
_ Hai quan tiền cơ à? Bóp hầu bóp họng người ta còn gì!

Thời này một cân gạo chỉ có mấy đồng. Lương bổng đồng niên của một viên quan chức nhỏ hàm chánh cửu phẩm cũng mới là 18 quan thôi. Một quan tiền đủ để một gia đình chi dụng hàng tháng. Chi Lan gật đầu, buồn rầu đáp:
_ Vâng, ông Lang bảo rằng học nghề thuốc rất khó khăn và gian khổ, suốt mấy năm trường bao công sức, tốn kém, giờ hành đạo bệnh nhân phải bù đắp lại cho ông. Chúng tôi vay mượn đã nhiều, dân làng ai cũng túng thiếu, thành thử đành chịu thế thôi!
_ Thế thì đâu còn mục tiêu cao cả của lang y là cứu nhân độ thế nữa? Thực là thời loạn, lòng thế nhân điên đảo, thầy lang cũng muốn làm tiền!

Chi Lan trả lời, giọng nàng mang nhiều chua chát:
_ Bởi vậy ông ta mới có biệt danh là ông Lang Trọc, Trọc là trọc phú ấy, chẳng phải trọc đầu đâu nhé!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn