Cột đồng chưa xanh (tt)
Không chút đắn đo, Long Vân liền đặt túi bạc của Ngô Trọng Đạo đưa cho chàng lên bàn, quả quyết nói:
_ Chi Lan, cô cho phép tôi được giúp một phần mọn lo thuốc thang cho cụ nhé?
Tiếng mấy đồng tiền chạm nhau nghe loảng xoảng. Cô gái tỏ vẻ ngần ngại:
_ Tôi với anh chỉ mới quen biết nhau làm sao dám nhận số tiền quá to tát như thế? Làm thuê cả đời chắc cũng chẳng trả nổi cho anh.
Long Vân xua tay:
_ Cô đừng lo, không cần phải trả lại tôi. Tiền này của một người vì nghĩa khí tặng tôi, tôi chẳng dùng đến. Tính mệnh của cụ bà là hệ trọng, cô hãy cầm tiền lo thang thuốc, kẻo chậm trễ bệnh càng thêm khó chữa. Xem như tôi thay người ấy trao lại cụ đi.
Chi Lan trợn mắt nhìn chàng:
_ Anh tặng thực à? Không nợ nhé?
Bà cụ mắng:
_ Con nỡm này, nói thế sao được? Già xin đa tạ lòng tốt của Long công tử. Nhưng mà số bạc này công tử còn cần dùng cho cuộc hành trình sắp đến, mẹ con già không thể ...
Đào Long Vân dứt khoát bảo:
_ Thôi cháu tính thế này cụ nhé. Cháu tứ cố vô thân không biết về đâu, cụ cho cháu trú tạm một thời gian. Số tiền này sẽ chia đôi, một nửa giao cho Chi Lan còn một nửa cháu cất để dành chi dụng mai sau.
_ Nhưng ...
Thấy bà cụ vẫn còn chưa chịu, Long Vân bèn quay qua phía Chi Lan hỏi:
_ Chi Lan này, nếu cô không chê thì chúng ta kết nghĩa anh em nhé?
Cô gái chớp chớp đôi mắt:
_ Anh em à? Thế anh có bắt nạt em không?
Long Vân cười:
_ Không đâu, anh trai phải thương yêu, chiều chuộng em gái chứ!
Chi Lan reo lên:
_ Thế thì em bằng lòng. U ơi, cho con làm em của anh Hoài Mai nhá?
Bà cụ cười:
_ Cái con bé này! ...
Thấy mưu kế mình thành công, Long Vân chìa túi tiền ra nói tiếp:
_ Bằng lòng rồi, vậy từ giờ chúng ta là anh em. Em phải nghe lời anh mới là em gái ngoan. Cái này anh trai tặng cho em gái, không được từ chối đấy!
Cô gái nhoẻn cười:
_ Dạ, anh bảo sao em nghe vậy!
Bà cụ cảm động:
_ Già xin cảm tạ tấm lòng quảng độ của công tử. Chi Lan giờ may mắn tìm được một người anh tốt!
Vừa lúc đó, một mùi thơm sực nức xông lên mũi, bụng chàng lại sôi lên. Cô gái la hoảng lên một tiếng:
_ Chết chửa, cơm khê rồi! ...
Nàng vội vàng chạy ra sau. Bà cụ khẽ lắc đầu:
_ Ái chà, mời khách lại để cơm khê, con gái gì đoảng quá đi mất!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|