Điên !
Ta thả hồn lang thang miền cô quạnh
Mang trái tim vá víu một niềm tin
Đôi mắt cũ lệ bây giờ ráo hoảnh
Khóc ra thơ chảy suốt đoạn trường tình
Người chẳng hiểu và chẳng bao giờ hiểu
Đêm không sâu bằng những tiếng thở dài
Đời đau gì hơn hơn nỗi đau đơn điệu
Nẽo đường về lầy lội vũng tương lai
Ta đã chọn cho mình vô số ngã
Lý trí rồi thua thiệt trước con tim
Tóc nâu nhung buồn qua đêm đổ bạc
Thủy chung chi mà mặn đắng môi mềm
Cái thù hận biến thành yêu đến quẩn
Cái cuồng điên lại mộc mạc chân tình
Ta điên rồi, điên nguồn thơ, điên chữ
Điên nửa đời, điên mãn kiếp nhân sinh.
TTTT
__________________
|