Đời vẫn đau niềm đau nơi cỏi tạm !
Khi trái tim không còn nghe rung động
Ta trở về với hồn xác khô khan
Mửa ra thơ con chữ cũng võ vàng
Hồn héo úa bên thềm thu một tối
Trăng lẻ loi chưa lần thay áo mới
Huống hồ chi được đổi số mệnh mình
Vẫn treo hồn khuyết tỏ một niềm tin
Còn ta sao chật lòng cơn bi lụy
Trăng thơ ơi một đời ta tri kỷ
Xé tâm tư lại chấp vá tâm tư
Mổ trái tim đã chết tự bao giờ
Hòng trỗi nhịp nuôi tình duyên hư ảo
Đến bây giờ nổi đau ăn rục não
Hồn dằn co xa lạ với trăng thơ
Đêm Thu giăng mỏng mảnh bụi sương mờ
Vo lệ mực viết đôi dòng phản cảm.
Đời vẫn đau niềm đau nơi cỏi tạm !
TTTT
__________________
|