View Single Post
  #296  
Old 10-14-2013, 01:29 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tháng ngày thắm thoát trôi đi, trăng khuyết lại đầy, Đào Long Vân nương náu tại nhà mẹ con Chi Lan đã hơn nửa tháng. Nhờ có tiền thang thuốc, bệnh tình bà cụ đã thuyên giảm. Chàng giúp nàng việc trồng rau tưới nước, trông nom vườn cây, ao cá, sân nuôi gà vịt, tuy có phần cực nhọc nhưng thoải mái, tự do. Chi Lan thật là một cô gái dễ thương, lúc nào cũng ríu rít như chim oanh và kiên nhẫn chỉ dẫn cho chàng làm quen mọi việc. Chàng che tạm một mái lều tranh, quanh đó Chi Lan trồng thêm vài khóm hoa kiểng. Những cánh hoa sắc màu rực rỡ, lóng lánh đọng giọt sương mai đang vươn mình đón nắng mới là hình ảnh chàng ưa thích nhất trong mỗi buổi bình minh. Kế đến là những luống cải tươi non, những vồng rau xanh ngát, những quả cà đỏ mọng. Chàng yêu thương mọi thứ quanh mình, yêu hương đồng, yêu gió mát, yêu đời sống thanh bình, yêu những người dân làng chất phác. Chàng làm thân với mọi trẻ nhỏ trong xóm, dạy chúng ca hát, học hành. Chàng thăm hỏi các cụ già, thu thập những kinh nghiệm dân gian quý báu mà sách vở không hề đề cập. Chàng giúp đỡ những kẻ neo đơn bần hàn. Cuộc sống không bon chen, ngoài vòng danh lợi thật là thú vị. Nhưng tới mỗi chiều về, vạn vật yên tĩnh, tâm hồn lắng đọng, chàng lại nghĩ đến tôn sư, ông Đồ Cam, lo lắng không biết bây giờ bệnh tình người thế nào, bọn quan binh có làm khó dễ chăng. Rồi lại miên man tưởng nhớ tiểu thư họ Dương, lòng đau ruột thắt. Nàng giờ đây ra sao trong nanh vuốt bọn quan quyền nhà họ Tống? Nàng có thấu hiểu cho lòng chàng hay là quá uất ức khi bị từ hôn mà oán ai kia là kẻ bạc tình?

Thình lình một thanh âm trong trẻo vang lên làm ngắt ngang luồng tư tưởng của chàng:
_ Anh Hoài Mai này, làm gì mà ngồi thừ ra thế?

Đào Long Vân quay lại, gượng cười đáp:
_ Em đấy à? Có gì đâu, anh chỉ đang ngắm cảnh hoàng hôn thôi. Trời chiều đẹp quá, em nhỉ?

Cô gái nũng nịu:
_ Em ra nãy giờ mà anh chẳng thèm ngó đến, tủi thân quá đi à!

Nhìn vẻ mặt hờn giận thật đáng yêu, lòng chàng chợt dâng lên một niềm cảm xúc. Nàng ngồi xuống bên gò đất cạnh chàng. Long Vân chợt nảy ra ước muốn, phải chi nàng là Trúc Mai thì còn hạnh phúc nào hơn; chàng sẽ ôm ghì lấy nàng hôn lên đôi má hồng để gởi bao nhiêu là mong nhớ bấy nay ... Bất giác chàng liếc nhìn Chi Lan, cô gái hôm nay dường như có điều khác lạ. Nàng duyên dáng xinh tươi chứ không lem luốc như mỗi khi gặp trong công việc hàng ngày. Da thịt hồng hào săn chắc, cặp mắt sáng tinh anh, cử chỉ nhanh nhẹn, tiếng cười trong vắt, nàng mang vẻ đẹp thuần khiết, đậm đà hương đồng nội của người dân quê chất phác hiền hoà. Thấy chàng ngẩn ngơ nhìn mình, Chi Lan hơi thẹn, nàng làm bộ tỉnh khô quay sang theo dõi bầy vịt trời đang rỉa cánh bên bờ nước. Ánh vàng rơi rớt, lấp lánh phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn.
_ Đẹp, đẹp thực!


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn