Ta Nợ Quê Nhà Em Biết Không
Em ạ..! Quê người trăng cũng úa
Cũng vàng mộng ước dẫu trong mơ
Ước mơ dù có xanh màu ngọc..
Cũng đã tàn phai bởi đợi chờ
Ta giấu niềm mơ tận đáy tim
Mong manh như lá nép bên thềm
Tay che không kín màu phai úa
Nên ước mơ về trong bóng đêm
Sông núi chia hai sầu cách biệt
Bao mùa mưa nắng ướt trang thơ
Quê hương hai tiếng bao lần gọi
Hình bóng ngày xưa chẳng xóa mờ
Ta nợ quê nhà em biết không..?
Nợ da vàng ủng, giống Tiên Rồng
Nợ dòng máu đỏ còn đang chảy
Nợ cả niềm mơ lẫn nhớ mong…
Minh Tường