Sa Đọa (6)
Rồi lại giận lại hờn như trẻ nhỏ
Rồi lại đau lại khổ với riêng mình
Phố lên đèn màu trăng buồn le lói
Đêm dài thêm mộng mị héo hon thêm
Ta khát ngụm tình chung ngày thơ dại
Suối hoa trôi mật ngọt rót môi mềm
Định mệnh nào bán rao không giá cả
Tấm lòng trong vỡ vụn mảnh gương trong
Từ nghịch cảnh bước ra hồn sa đọa
Niềm bi ai lạc lõng chốn cô phòng
Rồi uất ức, rồi vỗ về, chấp vá
Những gam màu mắt lệ máu pha nhau
Ta hiện thân họa sỹ lòng tan rã
Tô viền mi lấp lánh vạn giọt sầu
Khờ dại nhỉ, dại khờ không thể tưởng
Khóc cùng đêm, vật vả với thi ca
Tình vô tội, tình ngọt ngào độ lượng
Đắng cay nào trở giấc chật lòng ta !
TTTT
__________________
|