Cột đồng chưa xanh (tt)
Bốn tên còn lại khoa đao múa gậy hè nhau xông vào một lượt. Cô gái lách tránh rất nhanh nhẹn, bóng người loang loáng, chỉ hoa mắt một cái người ta nghe lịch bịch mấy tiếng rồi không biết nàng ra chiêu thế nào mà cả bốn tên hung đồ đều trúng đòn nằm thành một đống không dậy nổi. Tên gia nhân cuối cùng run rẩy đứng chờ lệnh. Hắn lấm lét nhìn xác lũ đồng bọn bị đánh hộc máu tươi nằm thẳng cẳng, bụng thầm cầu trời khẩn Phật cho chủ hắn đừng sai hắn đâm đầu vào đá. Hắn có cảm giác như đang vãi ướt cả quần. Chi Lan chẳng thèm để ý tới hắn. Nàng quét mắt qua hai tên gia nhân đang khoá giữ tay Đào Long Vân. Thấy vậy chúng lập tức rút dao kề vào cổ chàng, miệng la lớn:
_ Dừng lại, không thì ta cắt cổ thằng nhãi này ngay!
Cô gái thấy cần kết thúc sớm nên nhảy một bước tới ngay bên gã họ Vương, nhấc bổng hắn lên không, lạnh lùng hỏi:
_ Ngươi muốn toàn mạng hay muốn ta đập nát cái thây thối tha này?
Gã rối rít van lạy nàng xin tha. Chi Lan nói:
_ Bảo hai tên kia thả anh của ta ra, rồi quỳ xuống đó mà tạ tội.
Vương công tử lật đật ra lệnh hai tên gia nhân buông tay và quỳ xuống. Chi Lan quay gã mấy vòng làm gã kinh sợ la oai oái, rồi ném gã về phía mấy tên gia nhân, vừa gằn giọng nói:
_ Cút đi kẻo bẩn mắt ta!
Bọn gia nhân đưa tay đỡ chủ, loạng choạng té bò càng. Vương công tử sợ hãi chẳng kịp đứng lên, bò lê cả chục thước rồi mới ù té chạy thẳng một mạch.
Bỏ mặc lũ cường đồ bị thương không thèm đếm xỉa, Chi Lan cùng Long Vân sánh bước trở về nhà.
Đi cạnh cô gái, chàng cảm thấy có cái gì bứt rứt trong lòng. Khẽ liếc nhìn mặt nàng vẫn mang vẻ hồn nhiên nhí nhảnh, chàng ngượng ngập vô cùng. Không ai có thể ngờ cô gái mảnh mai với đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại kia lại đánh ngã được một lũ hung đồ, vóc thân đào thơ liễu yếu mà tiềm tàng một tuyệt kỹ võ công. Hơn lúc nào hết chàng nhận ra mình là kẻ bất tài vô dụng, mỗi khi có biến phải khuất phục cường quyền. Chàng ân hận sao trước đây mình quá xem nhẹ nghề võ, thấy kẻ học đòi cung kiếm thì cho là thô lỗ vũ biền, không phải là việc của bậc hiền nhân quân tử. Bây giờ đương đầu bạo lực, thân trai tráng phải nhờ tới nữ nhi bảo vệ cứu nguy, còn chi là thể diện của kẻ râu mày? Đọc hàng trăm pho sách, ngâm cả vạn câu thơ, mà thơ văn kia chẳng giết được loài gian, kinh sử nọ nào chống ngăn được giặc? Sự học từ chương khá là vô ích lắm thay!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|