Đã bao lâu rồi mình chưa vào để than thở, nhiều chuyện, chuyện mình và cả chuyện người liên quan tới mình
Đủ thứ chuyện happened rồi cũng qua. Hình như hồi xưa tử vi nói mình là cái số con rệp hay sao áh

nên toàn hứng lấy chuyện gì đâu không. Nhưng mà cũng từ lâu rồi mình đã hiểu những đoạn duyên nghiệp mình đã từng vay thì mình cần phải trả, không trả bây giờ thì kiếp sau cũng phải trả trốn làm sao được. Nhưng chỉ có điều đôi lúc nhiều chuyện xảy ra quá, mình cũng là thân con người đâu phải là thần thánh nên cũng có lúc phải thấy chán chường và mệt mỏi. Cũng may còn biết nghĩ là nợ đã vay cần phải trả cho nên thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tuy có chán chường có chùn bước rồi cũng lấy lại được tinh thần.
Có một chuyện mình vừa làm xong mà tưởng chừng như cả thế kỷ. Đó là hậu quả của một việc làm = chữ tín mà ra. Nhưng mình chưa bao giờ trách người khác. Chuyện đã gần 10 năm về trước. Từ chuyện này nó lôi kéo sang chuyện khác và từng bước, từng bước mình cũng đã trải qua từng giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời. Ui da chắc kiếp trước, ý lộn chắc trong vô lượng kiếp mình đã từng là những người xấu hay sao áh nên đến lúc hội đủ nhân duyên thì mình phải chịu lãnh nhận hết cái quả. Mà đây chính là luật nhân quả. Cái luật nhân quả chẳng dành riêng cho một tôn giáo nào mà nó hoàn toàn hiện thực một cách rõ ràng trong đời sống con người. Những người từng làm điều ác và xấu mà vẫn sống phây phây thoải mái ngoài vòng pháp luật của trần gian và chưa được báo ứng bởi luật nhân quả, điều này không có nghĩa là họ được thoát khỏi luật nhân quả. Khi hội đủ nhân duyên thì cái quả ứng, báo ứng đó sẽ đến mà không thể nào tránh khỏi không ở kiếp này thì kiếp khác !
Có người đã từng khuyên mình là nên tự tốt với bản thân mình một chút nữa. Tối ngày chỉ biết lo cho người khác rồi ai sẽ lo cho mình ? Mình cũng thừa hiểu điều đó nhưng mà mình chưa bỏ được, mình không thể làm ngơ hay dứt khoát được bởi vì cái lòng của mình nó vậy áh. Không có thì thôi, có bao nhiêu thì sạch bách

! Nói tới đây lại nhớ cô bé làm chung last Christmas khi mua quà cho mình cô kèm theo một cái gift certificate at Nail salon, hahaha mình cười quá chừng và nói là why you got me this, I don't even use it ! She nói là tại vì mình have never done anything for myself nên she wants me làm đẹp for myself

! Nhưng cuối cùng thì mình cũng nói với her đưa lại cho her, nếu không là mình give away cái GC đó vì nó expire in 6 months. Cuối cùng thì cho một cô bé khác làm chung luôn
Nhớ hồi xưa có lần mơ ước...ước gì trúng power ball (mà có mấy khi mua đâu)

thì sẽ làm đủ thứ chuyện............tính hết chuyện này tới chuyện kia làm cho hết người này tới người kia, giúp chỗ này chỗ kia. Tính đã đời hổng có tính cái gì cho mình hết

.
Mình thì rất thích con nít nhưng mà con của người khác nựng nịu bế bồng một chút gòy trả lại chứ nghĩ tới con mình mà cứ đeo suốt ngày thấy mệt quá

. Em bé nào cũng thấy cute cả. Nhưng mà có những em bé quá hư và hỗn đó là do cha mẹ không biết dạy con.
Bố thí, giúp đỡ người khác cũng là một trong những điều gọi là làm phước nhưng không có nghĩa là khi mình cho đi là mình mong có lại một điều gì đó tương đương sẽ được hồi báo. Khi mình cho đi, mình giúp đỡ người nghèo khó là do mình có lòng. Nó phải xuất phát từ tấm lòng thương người của mình trước. Còn chuyện người đó là thật hay giả, lường gạt hay đàng hoàng thì nó không cần thiết để mình nghĩ đến nhiều. Không phải ai cũng giả bộ để lường gạt, lỡ đâu người ta đang đói khát thật sự thì sao?? Nếu cầm tiền trong tay muốn cho người mà còn nghĩ coi là họ ăn xin thật, homeless thật hay giả bộ để rồi không cho nữa thì chẳng khác nào cái lòng thương người của mình ngày càng bị nhỏ hẹp lại.
Còn thật sự khi gặp một người homeless hay ăn xin thật ra trong bóp có tiền thì mình cho họ thôi chứ chả nghĩ họ là thật hay là giả cho dù mình đã từng bị gạt nhiều lần. Nếu mình cho bằng tấm lòng và trong khả năng của mình là đủ rồi. Còn chuyện họ làm gì với số tiền đó thì mình chẳng cần biết đến.
Hahaha còn nhớ lại một chuyện lúc ở CA đôi lúc đi drop mails cho office không có mang bóp theo chỉ đem cái ID bỏ trong xe thôi. Nhưng mà tình cờ gặp một câu bé Mỹ trắng mặt mày lem luốc nhưng nhìn ánh mắt và gương mặt giống như một thiên thần chừng 14, 15 tuổi gì đó. Cậu hỏi xin mình 25 cents. Mà tình thật mình không có mang bóp theo nhưng mình nói là để đi ra xe mình tìm xem có tiền cents không thì cho cậu. Lúc đó mình ra xe tìm thấy 2 cái 25 cents và đưa cho cậu nhưng cậu chỉ nói là cậu cần 25 cents thôi. Rồi cậu lấy 25 cents và cảm ơn ! Bởi vậy có nhiều người cho dù là đi xin hay homeless không có nghĩa là người ta có lòng tham lam hay là thiếu chân thật ! Sự chân thật của cậu bé này làm cho mình nhớ mãi gương mặt hiền hiền của cậu và mình nghĩ rằng cậu đã cho mình một bài học về giá trị của con người !
Nói lung tung lòng vòng là tại vì chừng 2 tuần trước có một người cộ rất nhiều đồ trên vai mặt mày lem luốc đi vào xin có việc gì cho cô làm vì cô cần 25 đồng để tìm nơi tạm trú qua đêm vì trời tự nhiên trở lạnh quá xá. Hai vợ chồng cô đi bộ và ở ngoài nhiều đêm xin mọi người xung quanh tiền để làm sao trở về Oklahoma....blah..blah....nhiều lắm. Sau khi cô nói là có đi tới nhà thờ gần đó hỏi xem có cần dọn dẹp gì để cô được giúp đỡ nhưng mà nhà thờ không cần. Và ngay cả nơi mình làm việc cũng đâu có cần nhưng mà tự nhiên thấy tội nghiệp quá lấy bóp ra coi.......không có đủ 25 đồng. Nên chỉ cho cô 20 đồng thôi.
Một người bạn làm chung hỏi mình cho bao nhiêu rồi nói là mình thích làm việc từ thiện mai mốt kiếp sau mình sẽ là queen...mình sẽ giàu có tùm lum tà la. Cô này là Mỹ trắng mà cũng biết nói chuyện kiếp sau. Nhưng mình giải thích cho cô ta hiểu rằng mình cho người đó không phải là lòng mình mơ ước sau khi cho để kiếp sau mình làm queen hay giàu có. Là vì tự nhiên thấy tội nghiệp và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người để mà hiểu được sự việc. Trên đời có rất nhiều hoàn cảnh nhiều khi ngủ một đêm sáng ra mất hết không còn gì nữa cả !!! Mình cho là bằng tấm lòng mình bảo mình làm như vậy mà thôi !!! She nói she hiểu nhưng mà she muốn bày tỏ cái lòng của her thôi!
Một người thì nhìn mình cười với nụ cười khó hiểu. Cười từ lúc mình cho đến lúc bước tới đụng mặt mình còn cười. Mình hỏi là cười chuyện gì ?? Cô ta vẫn cười thôi chứ chẳng trả lời. Mình cũng cười lại và nói: có lẽ em cho chị là người ngu phải không? Tự nhiên cho đi 20 đồng cho một người không quen biết. Phải thà rằng chị chấp nhận làm người ngu như vậy đem tặng người ta tiền, chị xử dụng đúng chỗ chứ chị chẳng bao giờ cầm tiền đó đi gamble hay xử dụng vào việc hút sách. Trong khi giữa thâm tâm với nhau hiểu nhau thôi thì cô bé này rất là giàu nhưng cũng rất là kẹo ! Thích thì chi ra một cách ngông thôi. Hoặc cũng có thể cô chê là mình cho người nghèo quá ít, còn khi cô cho thì nhiều hơn....(những chuyện cô kể cô làm bên VN)! Nhưng đứng trước hoàn cảnh đó cô không có một chút lòng tội nghiệp nào hết mà còn cười vào hành động của mình thì thật sự cô có dám cho nhiều hơn hay không mình cũng chẳng biết !
Tôi chỉ nói với cô rằng: khi phải từ bỏ những gì là sở hữu của mình mà đem cho người khác, với người mà mình thích là chuyện quá bình thường. Làm sao để mình chia sẻ với một người mình không thích hay mình không hề quen biết là chuyện không dễ làm đâu, khó lắm !
Còn mấy người khác thì nói là cho làm gì bị nó gạt rồi cho làm gì ! Những người này thì mình không nhất thiết phải hồi đáp nhiều mình chỉ nói: nếu lòng muốn cho mà còn nghĩ tới chuyện bị gạt hay không gạt nữa thì đâu có gọi là bố thí ! Mình chỉ cho những gì trong khả năng của mình thôi ! Bởi vì mấy người này cười mình nhiều lần trước rồi.......but I don't mind because họ luôn là họ mà họ không thể là mình
Nhiều chuyện quá chẳng nhớ nổi phải kể thế nào đây, nhưng mà thôi dù sao cũng đã trôi qua hết. Chỉ đang chờ đón những chuyện kế tiếp sẽ xảy ra mà thôi.
AT
1:30 AM
October 29, 2013