Tình Mãi Vấn Vương
Đêm khuya heo hút một mình
Ngổi buồn em dệt chút tình lên thơ
Với lòng hoang lạnh bơ vơ
Gởi người nghìn dặm mịt mờ phương xa..
Tâm tình em gái quê nhà
Đêm đêm nhìn ánh trăng mà nhớ anh
Mặc cho trời đã sang canh
Sương khuya thấm ướt đẫm lạnh bờ vai....
Vẫn ngồi nắn nót miệt mài
Từng vần từng chữ ngắn dài nhớ thương
Hòa cùng dòng lệ đêm trường
Mong manh gởi đến người thương năm nào..
Xin Bằng Cùng Trắc hãy trao
Nhắn rằng người ấy lòng nào đã quên
Dầu đời vạn nẻo bấp bênh
Gian nan cay đắng ngập nghềnh khó đi..
Cỏi lòng vẫn nặng sầu bi
Người đi kẻ ở chia ly đoạn trường
Trăm nhung nghìn nhớ vạn thương
Tình kia sao mãi vấn vương trong long...
|