Chưa, chẳng phải của nhau
Em và anh, chưa, chẳng phải của nhau
Cớ gì đâu mùh để người sầu kẻ giận
Dấu cặp mắt buồn, rồi quay lưng ân hận
Lời nói vô tình vừa trói buộc niềm đau
Anh cởi ra đi tơ chùng rối trước sau
Trả lại cho em óng ánh vàng sợi ước
Như buổi hôm nào còn vuốt ve tóc mượt
Nhất nhất giữ lòng chung thuỷ với em thôi
Em tháo ra rồi hạt nếp dính mâm xôi
Hôm bữa đón dâu họ hàng ngồi xếp lớp
Trò chơi con nít mà đôi mình hồi hộp
Tan vở tuồng về hai đứa mãi còn thương
Em trả anh nè hoa bướm đượm thoảng hương
Cái tuổi học trò mỗi tan trường anh đợi
Ngày nào cũng gặp, tại sao còn hồ hởi
Báu vật vô thường là chiếc lá vàng xinh
Em trả đủ chưa, sao anh đứng lặng thinh
Còn mái đình xưa em làm sao đở nổi
Bóng nguyệt đêm rằm, nào cây đa chú cuội
Ôm hết vào lòng em nức nỡ trao đây
Em trả đủ chưa, sao anh mắt vội cay ?
Muốn hết phải không, những ngày tình mới chớm
Lấy nốt đi anh, nhưng đừng làm kẻ trộm
Cướp mất tim em mà không trả bao giờ
Trả lại cho em anh nhé em sẽ chờ
Dù không tận mắt thấy anh trao em nhận
Nhưng ...
Cuối cùng thì đâu cần chi phải giận
Vì ...
Hai đứa chúng mình chưa, chẳng phải của nhau
TTTT
__________________
|