Hồi 40: Tình ngang trái (tiếp theo)
Nữ Thần Y đứng chôn chân ở đó mím môi làm thinh. Mặc dù nàng đi lại chốn giang hồ bao năm nhưng lúc xưa, hằng ngày chỉ thường tiếp xúc với dân chúng thiện lương, nào là chẩn mạch cho bệnh nhân, kê thuốc rồi sắc thuốc. Mãi cho tới bây giờ mới biết thế nào là quen phải cường hào ác sát, thành thử nàng cứ đứng im, đầu cúi xuống.
Dương Tiêu Phong đợi một hồi không nghe đáp lời bèn nâng cằm nàng lên, phát hiện trên gương mặt trắng mịn tựa hồ có ngấn lệ.
Chàng chớp mắt vài ba cái.
Quả nhiên, đập vào mắt chàng là khuôn mặt nhỏ nhắn với hai dòng nước mắt, khiến cho trong chớp nhoáng, tất cả lửa giận chất chứa tận đáy lòng chàng hoàn toàn dập tắt.
Bởi từ trước tới nay, nước mắt của nữ nhân đối với chàng dường như không có một chút cảm giác. Cho đến khi gặp nàng, mỗi một giọt lệ của nàng cứ như sáp nến thiêu đốt lòng chàng vậy.
Dương Tiêu Phong thấy nàng khóc thì tâm hoảng ý loạn nhưng cố đè nén tay chân luống cuống, trầm giọng hỏi:
- Tại sao nàng khóc?
- Người ta không nhịn được chứ sao... - Nữ Thần Y nghẹn ngào đáp lời. Lệ không khống chế được lại cuồn cuộn chảy xuống.
Dương Tiêu Phong khẽ chau mày, lòng bỗng trỗi dậy nỗi đau. Lạ thật!
Trước kia, cho dù nữ nhân có khóc chết trước mặt chàng, chàng cũng không có bất kỳ sự thương sót nào, vì chàng ghét nhất là nữ nhân khóc sướt mướt.
Nhưng dân nữ này tiếng khóc đứt quãng bên tai giống như một cây kim, từng mũi lại từng mũi đâm sâu vào tim chàng.
Một loại cảm giác áy náy khó nói lên lời đột ngột bùng dậy, Dương Tiêu Phong còn chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay lau lệ cho nàng.
- Được rồi, đừng khóc – Chàng xuống giọng - Ta không... tra hỏi nàng, như vậy được chưa?
Phủ Viễn tướng quân thỏa hiệp xong thì tức thời kinh ngạc, lòng không ngờ có một ngày mình lại cúi đầu khuất phục nữ nhân.
Người đối diện vẫn thút tha thút thít.
Thấy vậy, Dương Tiêu Phong bấm bụng gắt:
- Không cho khóc, ta sẽ... hôn nàng!
Nữ Thần Y còn chưa hiểu người trước mặt đang nói gì, ngơ ngác hỏi lại:
- Cái gì?
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ ngập tràn lệ nhìn người đối diện, trong thoáng chốc sực hiểu câu hăm dọa đó, biết nàng sắp sửa đón nhận đôi môi ấm nóng nên lật đật bưng tay lên che miệng.
Dương Tiêu Phong thấy nàng bị dọa sợ thì muốn cười lắm mà vẫn trầm tĩnh hỏi:
- Nàng còn giận ta chuyện tối hôm nọ phải không?
Nữ Thần Y bỏ tay xuống, bĩu môi:
- Đại nhân thân phận cao quý, không giận tiểu nữ là mừng. Tiểu nữ nào dám để bụng, nào dám ăn gan hùm mật gấu đâu. Tuy nhiên suy cho cùng cũng tại tiểu nữ khiến ngài hiểu lầm.
Nghe lời mỉa mai, Dương Tiêu Phong nhìn thẳng vào mắt Nữ Thần Y, chậm rãi bảo:
- Có lẽ lúc ấy ta hiểu lầm ý nàng thật...
Nữ Thần Y nghe vậy vội gật đầu lia lịa, thầm nhủ “tên ác bá ngươi hiểu ra thì tốt rồi!”
Ngặt nỗi, nàng mới vừa kịp bình tâm, lại thấy người trước mặt vừa nhìn nàng say mê vừa mỉm cười. Tức thì gai ốc sởn hết cả lên, nàng rùng mình, toàn thể châu thân ớn lạnh.
Quả nhiên, Dương Tiêu Phong tủm tỉm tiếp lời:
- Nhưng ta không hối hận vì đã… hôn nàng.
Dương Tiêu Phong dứt lời thì nín thinh, nhìn thật sâu vào mắt Nữ Thần Y khiến trái tim vừa hơi trấn tĩnh của nàng trỗi lên thình thịch.
Rồi quên cả lễ nghi, Nữ Thần Y trừng mắt nhìn lại.
Dương Tiêu Phong thấy gương mặt diễm lệ không có bất kỳ nụ cười, chỉ có hiện ra sát khí mơ hồ.
Và đúng y những gì chàng dự định, Nữ Thần Y tức tối nói:
- Nếu như ngài muốn tìm người thỏa mãn thú tính thì có thể đi tìm đám kỹ nữ, còn tiểu nữ là...
Dương Tiêu Phong nhanh nhảu cướp lời:
- Là cái gì? – Một tay chàng ve vuốt má nàng, mắt dán vào đôi môi anh đào không ngừng bĩu ra dụ hoặc – Nàng muốn nói bản thân mình còn là xử nữ sao?
Nghe hỏi một câu hết sức trắng trợn, gương mặt Nữ Thần Y đỏ ơi là đỏ. Nàng hổm rày hãy còn giận chuyện hôm nọ, nay nhớ lại càng thêm tức tối, liền vung tay tát.
Bốp!
Hạ thủ rồi, nàng mới nhận thức đó là một hành động vô cùng ngu xuẩn.
(còn tiếp)
|