Hồi 41: Oan gia nan giải (tiếp theo)
Nữ Thần Y đứng nghe câu tỏ lòng mà lùng bùng lỗ tai, trố mắt hỏi:
- Ngài vừa gặp người ta không được bao lâu thì đã say mê, vô duyên vô cớ yêu như thế sao?
Nói rồi ngẫm nghĩ lại, nàng cảm thấy có điều không ổn bèn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói:
- Chắc ngài đang muốn bỡn cợt trước mặt mọi người?
Lúc đó, quả thật có rất nhiều tiếng cười khẽ phát ra từ đằng sau hàng dương liễu.
Trong gió đêm dìu dịu, ánh trăng vàng hoe chiếu xuống trần, in lên những đóa hoa cúc trắng muốt trổ đầy tán.
Dương Tiêu Phong nhìn dáng vẻ tức tối của Nữ Thần Y, thấy nàng thanh mảnh hệt như một nhành liễu đu đưa trong gió, sắc mặt buồn rười rượi tựa đóa hạnh hoa.
Chàng đưa tay bẹo chiếc mũi nhỏ xinh, dịu giọng bảo:
- Đâu có, là ta thật lòng yêu nàng.
Dương Tiêu Phong nói rồi nhãn quan phát ra một ánh nhìn rạo rực, sóng mắt tha thiết như mặt nước hồ thu, tình ái dâng đầy. Và chàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn áp lên ngực mình, lẹ làng đính chính:
- À không, mà phải là vô cùng… vô cùng yêu nàng! Ai bảo năm đó ta vừa thấy nàng thì đã không thể dằn lòng mà yêu nàng chứ.
Nữ Thần Y run bắn người lên, rụt tay lại nói:
- Đại nhân nghĩ tiểu nữ thật sự là kẻ ngốc hay sao?
- Sao nàng nói vậy?
- Vậy không phải sao?
Dương Tiêu Phong si tình nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu:
- Đương nhiên là không phải.
Chàng quả quyết xong liền mỉm cười. Nụ cười tươi như một vầng dương quang xán lạn:
- Những ngày vừa qua ta luôn muốn trở về Tân Cương thăm lại gian nhà tranh, ta luôn canh cánh nhớ nàng. Những lúc đó, ta hay bất chợt tự hỏi rằng nàng đang làm gì, đã an giấc hay chưa, có vui vẻ không? Nhìn bầu trời quan ngoại ta cũng liên tưởng đến nàng, trông tuyết rơi ta cũng nghĩ tới nàng. Ta nhớ nàng tưởng chừng như sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy!
Nghe đến đây, Nữ Thần Y khẽ cắn môi, tuy nét mặt hãy còn căng thẳng nhưng cõi lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác êm ái lạ thường. Những lời lẽ ngọt ngào như vậy, Tần Thiên Nhân đã từng nói qua.
Dương Tiêu Phong đưa tay bưng đôi má hồng, ngón tay nhè nhẹ phớt qua làn môi mịn màng đương khẽ run rẩy. Chàng ngửi được hơi thở của nàng thơm như hoa lan, mùi hương ấy từng chút từng chút một thắm đượm vào tâm hồn chàng rạo rực.
Và chàng chợt nhớ tới ba năm về trước ở trên đỉnh Thiên Sơn, nàng phong tư thanh nhã ngồi trên nền đá lạnh như băng, cổ tay đeo chiếc vòng cỏ, mái tóc tung bay trong gió. Chung quanh là hàng vạn vì sao trời lấp lánh. Giai nhân ngồi đó bó gối chống tay lên chiếc cằm tuyệt mỹ. Nàng đẹp tựa một loài hoa tuyết liên, trắng nõn nà, dịu dàng trong sắc đêm mịt mùng.
Chàng khẽ thở dài:
- Nàng cũng không cần phải sợ ta, mà chính ta phải sợ nàng mới phải. Vì ta cảm thấy tất cả những niềm hạnh phúc của cuộc đời ta đều nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng.
Tâm tư không biết phiêu bạt nơi nào, Nữ Thần Y mơ hồ như đang nghe giọng nói của Thiên Nhân, tự nhủ “nhưng người trước mặt lại không phải huynh ấy...” Lạ thật!
Nàng chớp mắt cố trấn tĩnh. Vì nàng không thể chịu được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục cùng người này dây dưa qua lại, nàng sẽ phát điên lên mất!
- Không tin! – Nữ Thần Y quyết chí thoái ly khỏi cơn mê muội, bèn lắc đầu nói - Là đại nhân đang dự định mưu đồ gì đó thôi.
Rồi nàng long mắt hỏi:
- Nói đi, rốt cuộc ngài muốn cái gì?
Dương Tiêu Phong không chút e dè, lập tức hỏi lại:
- Vậy nàng nói thử xem, nàng có gì để ta lợi dụng đây?
Nữ Thần Y bị câu hỏi vặn làm cho ngớ ngẩn tinh thần, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, lòng tự hỏi lòng “mình có cái gì đáng cho y lợi dụng?” Ở kinh thành mỹ nhân đông như kiến, bên ngoài cung có kỹ nữ khuynh thành Hà Tử Lăng. Trong cung cấm có Tân Nguyên cách cách tài cán hơn người. Tuy chưa gặp lần nào nhưng nàng đã từng nghe cung nữ bàn tán công chúa nhan sắc thiên hạ vô song. Nàng tuy rất xinh xắn nhưng sánh với cách cách thì quả thật một trời một vực.
Thành thử Nữ Thần Y trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cúi đầu thành thật đáp:
- Tiểu nữ... chẳng có gì cả...
- Thế thì xem – Dương Tiêu Phong nói nhanh, giọng đắc thắng - Ta sao lại có mưu đồ gì với nàng được chứ? Nên nàng không thể hoài nghi tình cảm của ta!
Khổ một nỗi, người thiếu nữ trước mặt chàng không thể quên được phu quân nàng, không thể nào lãng quên mối tình khắc cốt ghi tâm. Vì từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã bắt đầu thích Thiên Nhân rồi. Nàng yêu dáng vẻ anh hùng của y, thương ánh nhìn kiên định. Gặp được y thì nàng cảm thấy vui vẻ vô cùng, không gặp thì nàng sẽ nhớ nhung, nhớ đến cõi lòng rối bời, tay chân thừa thãi.
Nàng vốn tưởng sẽ cùng Thiên Nhân ở tại Giang Nam, bình bình yên yên sống cho qua hết kiếp này.
Thành ra, Nữ Thần Y không hề do dự bảo:
- Thành thật xin lỗi, để tiểu nữ trực tiếp nói cho ngài biết, cả đời này của tiểu nữ chỉ thương yêu một mình Thiên Nhân!
Dương Tiêu Phong đang chăm chú lắng nghe, không biết là do lời từ chối làm động trái tim hay đến giờ nội thương bột phát, tức thì thổ huyết.
(còn tiếp)
|