View Single Post
  #5  
Old 12-28-2013, 07:26 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 48: Miễn tử lệnh kim (thượng)

Tờ mờ sáng hôm sau, Tân Nguyên cách cách cùng Dương Tiêu Phong vào cung Khôn Ninh. Các vị quan văn võ từ tam phẩm trở lên, ngoại trừ phe cánh của nhóm tam mệnh đại thần cũng được lệnh tiến nhập hậu cung gặp thái hoàng thái hậu. Khi Dung ma ma gõ cửa thỉnh mời, thái hoàng thái hậu lập tức biết có đại sự phát sinh.

Mọi người tụ tập tại thượng thư phòng.

Bên ngoài gió sớm mát dịu, cành liễu lao xao.

Hàng vạn ánh bình minh xuyên qua rèm cửa, chiếu vào hậu cung.

Nhìn cách cách quay trở lại, thái hoàng thái hậu tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, niềm nở thí tọa cạnh bên.

Dương Tiêu Phong hướng về phía thái hoàng thái hậu, Khang thân vương và cách cách đang ngồi, ngắn gọn thông báo tình thế hiện tại. Bất kể là tâm ý hay chiến thuật đều được không ngừng phân tích, thái hoàng thái hậu nghe xong nhìn quanh hỏi:
- Không biết các vị có người nào phản đối?

Chúng nhân câm lặng không nói gì, trong bụng trù trừ suy nghĩ “Phủ Viễn tướng quân vốn chủ chiến, ngặt nỗi có nghĩ tới hậu quả của việc mượn đỡ binh lực của Trịnh Thành Công ở đảo Đài Loan và Anh quốc để tiêu trừ Ngao Bái sẽ dẫn đến một kết cục như thế nào…? Đã đành các con tàu vận chuyển nha phiến sẽ bị hủy, dân chúng thoát khỏi tình cảnh nghiện ngập, cớ nhưng mà Anh quốc đương nhiên cũng có thể lấy lý do đó để xâm chiếm đất đai Trung Nguyên. Tới chừng Ngao Bái thất thủ, đại Thanh lại phải đối đầu với số tàu chiến và các loại súng ống hiện đại…”

Thành thử sau khi Dương Tiêu Phong chấm dứt phân tích tình hình, họ không lên tiếng nói gì.

Thấy vậy, Dương Tiêu Phong biết rằng nhất đẳng đại thần đã biểu thị thái độ không ra mặt ủng hộ cuộc chiến tranh mà Cửu Dương đề nghị, bèn nói:
- Nếu chúng ta không lợi dụng cơ hội này đánh một ván cờ lớn, làm sao có thể hoàn thành đại nghiệp tranh bá?

Tai nghe hỏi vậy, mọi người lại một lần nữa làm thinh.

Dương Tiêu Phong lâm cảnh vô kế khả thi, dứt lời đột nhiên nhớ tới Mộc Đình Quý. Người này ở trong cung đức uy đều thịnh, ngang bằng với Khang thân vương, Mã Tề, Dương Diệm và Ngạch Nhĩ Thái. Dương Tiêu Phong tức thời lia mắt tìm. Lúc này, Mộc Đình Quý đứng cạnh Tô Khất, khóe miệng chỉ cười nhẹ không nói, trông thần tình cao thâm khó dò khiến cho người ta không biết y đang nghĩ gì.

Thật ra thì Mộc Đình Quý trong đầu chợt lóe lên một ý, biết rằng Phủ Viễn tướng quân thường để mọi người nhìn thấy những khó khăn trước, sau đó mới nhất nhất giải quyết, như vậy mới khiến ba quân tâm phục khẩu phục và không thắc mắc được nhiều.

Mộc Đình Quý sau hồi trầm tư, bước ra vài bước vòng tay nói:
- Bẩm lão phật bà! Hạ thần nghĩ ngoài ý kiến này thì chúng ta không còn một cao kiến nào nữa.
- Ý của khanh là…? – Thái hoàng thái hậu hỏi.

Trong phòng ngay lập tức không một tiếng động, yên lặng lắng nghe vị quan tam phẩm giải bày chiến thuật của binh pháp gia nổi danh thiên hạ, xem đại Thanh làm sao có thể gỡ bỏ khó khăn, xoay chuyển thế cục.

Mộc Đình Quý thưa:
- Khi Trịnh Thành Công mang quân sang đây, Ngao Bái binh lực trấn thủ của y sẽ không có sự lựa chọn khác mà buộc phải phản công để bảo tồn kinh thành. Lúc đó, hai toán binh đang trông coi kho thuốc phiện là Tương Hồng Kỳ và Tương Bạch Kỳ cũng phải rời đi tham chiến. Chúng ta mới nhân cơ hội này ra tay với số thuốc phiện. Quân đội Bát Kỳ của Ngao Bái hà tất phải thừa sức đánh bại Trịnh Thành Công, tuy nhiên lúc trở về lại thấy một tổn thất rất lớn, lòng cứ mang máng lo sợ Anh hoàng trách cứ. Đúng lúc đó, chúng ta mới tung binh. Ngao Bái liền rơi vào hiểm cảnh, cảm giác như đang bị vây ở hai phía, tâm thần bấn loạn, rất dễ bị tiêu triệt…

Chư thần vẫn cứ phân vân nhìn nhau:
- Cơ mà nếu như sau khi Ngao đại thần thất thủ, đế quốc Anh nổi trận lôi đình, quyết định đem binh đến đây thì chúng ta tất yếu sẽ bại trận, vậy chẳng phải chính tay đem dâng đất đai cho chúng hay sao?

Mộc Đình Quý ung dung đáp:
- Các vị đại nhân nói rất có lý, song theo những gì hạ thần tích lũy khi du hành phương Tây vào mùa xuân năm ngoái thì Anh quốc từ lâu đã lăm le dòm ngó đất đai Trung Nguyên, trong một sớm một chiều sẽ xua quân sang đây đó thôi. Như vậy thì chẳng thà bọn chúng xua binh trong lúc bá tánh hết thảy chưa trở thành con nghiện, còn hơn chúng ta chờ vài năm nữa, khi số lượng nha phiến khuếch tán khắp bốn miền đại giang nam bắc thì sẽ không còn một người dân nào có sức cầm giáo chống giặc ngoại xâm nữa…

Sau vài khắc tranh luận sôi nổi, chư thần biết tình hình hiện nay đã bị nhóm tam mệnh đại thần dồn tới bước cùng ngõ cụt, lại nghe Mộc Đình Quý tiết lộ về đám ngoại nhân, mặc dù họ không muốn đánh cược một ván cũng phải chậm rãi gật gù.

Dương Tiêu Phong nghe vị quan tam phẩm nói vậy cũng chậm rãi nhẹ cười cảm khái…

Sau khi đồng lòng với kế hoạch và sách lược tảo trừ tệ nạn nha phiến, Dương Tiêu Phong tinh thần đại tiến, quay lại phủ, định ngay lập tức thay y phục để nhập cung vào ban trưa. Vì lúc cuộc đàm thoại vừa chấm dứt, thái hoàng thái hậu mỉm cười ý nhị bảo là rất đỗi vui mừng, muốn cặp phu thê tương lai vào Dưỡng Tâm điện gặp bà một chuyến.

Trưa hôm đó…

Tân Nguyên cách cách tha thướt cất bước phía trước, theo sau là hai cung nữ thân thuộc. Đầu tóc của công chúa được vấn lên cao, giữ chặt bằng cây trâm cẩm thạch. Có một lọn tóc nhỏ được thả xuống ở bên thái dương. Chính là trang phục giản đơn như vậy nhưng lại phụ trợ cho nữ nhân này một phong thái cực kỳ duyên dáng.

Đang thong thả đi thì bên cạnh, Tân Nguyên cách cách nghe tiếng chào. Nàng không quay đầu nhưng đã biết người vừa đến đó là ai. Bằng thanh âm thanh nhã, nàng cho miễn lễ, xong chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn người mà thái hoàng thái hậu chỉ phúc vi hôn, trên gương mặt không lộ nét biểu tình.

Hai cung nữ thấy cách cách tỏ vẻ lạnh lùng với Dương Tiêu Phong thì lấy làm lạ, trố mắt nhìn nhau như thầm hỏi “vì lẽ nào...?” Bởi vì bất kì ai ai cũng biết rằng vị tướng quân tài ba đó có thể ví như ánh Sao Mai trên bầu trời đêm. Là nam nhân trong mộng của tất cả các thiếu nữ chưa chồng. Không những y sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, khí chất hơn người, gia thế cao quý và lại còn có năng lực nhất nhì thiên hạ, rất có khả năng trở thành một võ lâm minh chủ tài hoa.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn