View Single Post
  #7  
Old 12-28-2013, 06:27 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 48: Miễn tử lệnh kim (hạ)

Riêng Khang thân vương lại không nghĩ như vậy, mà thầm đánh giá kẻ nam nhân đó tính tình phóng túng đào hoa, không màng vương vị mặc dù tên tuổi y lẫy lừng trên giang hồ. Thành thử ngài nhìn Tân Nguyên cách cách, cười bảo:

- Ngoài hoàng thượng thì đây chính là nam nhân tôn quý nhất hoàng triều. Hơn nữa, nam nhân vừa có quyền thế vừa có phẩm chất, uy hùng bậc nhất của triều đình Mãn Thanh ta, tay nắm vài ngàn dũng sĩ và mấy trăm vạn hùng binh dưới trướng thì đảm lược ấy không phải tầm thường. Cho nên cách cách phải biết quý trọng…

Nói đoạn, ngài quay sang thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, nhận biết bà khe khẽ gật đầu.

Các cung nữ đứng xung quanh đó cũng nhìn cách cách bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trượng phu nàng một thân đầy mưu lược, cơ trí anh minh. Thử hỏi là nữ tử lại có ai không kỳ vọng bản thân có thể gả cho người như vậy? Hoặc trở thành công chúa, thành một đôi long phụng trong loài người, nàng không thể nào mà không khẩn trương? Thế nhưng, Tân Nguyên cách cách lắng nghe Khang thân vương xuất ngôn đầy tin cậy vẫn dửng dưng không cảm xúc.

Lúc này, màn hát bội đã đến phần kết thúc. Đoàn vũ sư êm ái rút lui khỏi điện. Trong phút chốc chỉ còn lại vài vị công công và toán nữ tì.

Và sau cú gật đầu khẳng định, thái hoàng thái hậu ra hiệu cho Dung ma ma dâng lên ba món quà.

Tay chỉ ba chiếc mâm bạc, thái hoàng thái hậu nhìn tâm phúc đầy tài hoa của bà, dịu giọng:
- Tướng quân bấy nhiêu năm làm quan thanh liêm, đức cao trọng vọng, lập được không ít công lao hãn mã. Hơn nữa, khanh lại có công với hoàng thượng vì đã mời được nữ tử thần y, có nghĩa với quốc gia khi triệt hạ bang phái phản Thanh phục quốc. Đấy là chút lòng thành của ai gia, khanh hãy nhận lấy, hay còn khẩn cầu điều gì nữa ta cũng sẽ chuẩn tâu.

Gương mặt vẫn vô cảm, lãnh tĩnh như thường lệ nhưng lòng dạ chất đầy những phiền loạn lo lắng không bút mực nào có thể hình dung nổi, Dương Tiêu Phong tựa hồ không nghe thái hoàng thái hậu nói gì.

Thái hoàng thái hậu bèn gọi đích danh.

Một tiếng gió mạnh chợt rít lên, thức tỉnh Dương Tiêu Phong, làm cho tâm tình đang chìm đắm trong nỗi sầu tư vô tận bỗng nhiên bừng tỉnh.

Thái hoàng thái hậu lại gọi tên.

Dương Tiêu Phong nghe gọi đến lần thứ hai mới hoàn toàn tỉnh ngộ, giật nẩy người, tự biết ở mọi lúc mọi nơi, trái tim mình bị một dân nữ làm cho quấy nhiễu khiến lòng nổi phong ba, xem chừng mai này chưa ra chiến trường đối đầu Ngao Bái thì sẽ bị thất cơ trước rồi.

Dương Tiêu Phong liền vội vàng khôi phục hộ tâm, vừa mới an tọa lại lập tức đứng trở lên, giở từng tấm khăn nhung đỏ phủ lên ba chiếc mâm bạc, thấy trên chiếc mâm thứ nhất chứa nào là Nam Hải trân châu, phỉ thúy thủ xuyến, mã não thủ xuyến, san hô hướng châu, kim phách hướng châu các loại, ngọc như ý một đôi và ba thanh bạch ngọc.

Mâm quà thứ hai lại có trầm hương mộc nạm ngọc như ý và tụ ngọc như ý mỗi thứ một thanh, cắm trong hai bình sứ tứ đối.

Mâm quà thứ ba có ba bức họa được cuộn tròn. Dương Tiêu Phong mở ra xem, là ba bức vạn đạo sơn thủy, mạnh hi sơn thủy và triệu khoan sơn thủy.

Đến khi xem xong ba mâm quà cả rồi biết đó là những món đồ dành riêng cho ngày thành thân, Dương Tiêu Phong đứng đó trù trừ không muốn nhận.

Khang thân vương không thông hiểu ẩn tình, lại ngỡ nam nhân này chinh chiến khắp sông ngòi, vốn coi tiền bạc là vật ngoài thân bèn tức khắc liên tưởng tới cách hậu tạ khác. Ngài lấy từ trong tay áo ra một vật, nói đùa là món quà thứ tư mà riêng ngài đã chuẩn bị riêng, một lá bài miễn tử.

Khang thân vương cười nói:
- Tướng quân thật sự rất trung thành và tận tâm, nếu không muốn vàng bạc châu báo thì hãy cầm lệnh bài này, mai sau nhỡ có mệnh hệ gì thì dùng đến nó.

Nói rồi e Dương Tiêu Phong ái ngại từ chối, Khang thân vương cao giọng:
- Tướng quân còn không nhận là không nể mặt thái hoàng thái hậu và ta.

Tai nghe hoàng gia phán vậy, Dương Tiêu Phong trọng đại thể, không muốn làm trái thánh ý thành ra bất đắc dĩ mà nhận lấy rồi vòng tay tạ ơn.

Khang thân vương thấy thế không khỏi cao hứng nói:
- Còn nữa, bản tánh ngươi thích dạng nữ nhân gì? Có thể nói cho ta. Ta lập tức vì ngươi phái người tổ chức tuyển lựa tú nữ tiến cung. Trong triều phàm là nhị phẩm đại quan trở lên, trong nhà nữ nhi chưa gả tất cả đều tranh nhau đưa đến để cho ngươi xem mặt.

Thái hoàng thái hậu khẽ lườm vương gia. Ngài bắt gặp cặp nhãn quan toát đầy tia khiển trách đó liền so vai nói:
- Thì đã sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp tự cổ chí kim là chuyện thường tình…

Cơ mà Khang thân vương chưa nói hết, Dương Tiêu Phong đã xúc phạm thánh uy, to gan quỳ xuống chen lời:

- Xin thái hoàng thái hậu và cung thân vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hạ thần cả gan cô phụ thánh ân, vì thế nhân đều biết việc tuyển tú nữ là chỉ dành riêng cho hoàng thượng, thần sao lại to gan lớn mật mà đi chạm đến các vị mỹ nữ đó? Hơn nữa, hoàng thượng tuổi còn nhỏ, nếu như vương gia dùng danh phận của ấu chúa mà tuyển chọn giai nhân chỉ để ban cho hạ thần thì chỉ sợ nhục mạ đến thánh giá của hoàng thượng...

Chờ cho tâm phúc của bà thao thao bất tuyệt rồi, thái hoàng thái hậu tuy nghe câu chối từ vẫn gật gù hài lòng đáp:
- Vậy cũng được...

Song ngưng một vài giây, bà thủng thỉnh tiếp lời:
- Thôi thì thế này đi, ai gia đã suy nghĩ kỹ, ta muốn tác phối Tân Nguyên cách cách cho khanh. Cả hai một người thì võ công tài trí, một người thì tuyệt thế giai nhân, vả lại đã từng quen biết, lại rất xứng đôi. Hơn nữa, đứa cháu gái này của ai gia rất cần người quán xuyến…

Thái hoàng thái hậu vừa nói vừa kín đáo quan sát thái độ của Tân Nguyên cách cách đối với người bên cạnh nàng, tự hỏi “không biết nàng có phát hiện trang anh hào trước mặt nhiệt huyết sôi trào ra sao, và tâm tình nàng có bao nhiêu phần kích động?”

Ngặt một nỗi dò tìm mãi cũng không đoán được tình ý của công chúa, thái hoàng thái hậu đành nói thêm:
- Thế nhân đều biết Phủ Viễn tướng quân là một người cơ trí khôn khéo hiếm thấy, hơn nữa cách cách càng là một quốc sắc thiên hương, lòng nhân ái xa gần ai cũng tỏ, hai người có thể nói là một đôi do trời đất tạo thành...

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn