View Single Post
  #8  
Old 12-28-2013, 07:28 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 49: Đại kình địch (thượng)

Vài hôm sau...

Lúc vầng thái dương bắt đầu núp bóng sau rặng núi cũng là lúc cánh cửa Thừa Thiên Môn chuẩn bị phong bế, chỉ có quan thần tay nắm thánh dụ mới được tự tiện ra vào. Vì vậy cho nên dân chúng kinh thành thường ví quảng trường này là “đường lên thiên,” ý muốn nói là khi vào thì khó tựa như lên trời.

Quảng trường được xây dựng thành hình chữ đinh. Nét ngang trên đầu tượng trưng cho đường Trường An. Hai cổng bên phải và bên trái là hai đầu của thanh ngang đó. Ở bên ngoài quảng trường xây thêm hai cổng nhỏ hướng về phía đông tây tạo thành tam tọa môn. Nét dọc của chữ đinh ở hướng nam là Thiên Bộ Lang, nghĩa là hành lang ngàn bước. Còn nét hất là Trung Hoa Môn, tức là phần cuối cùng của chữ đinh, nằm ở hướng bắc của Chính Dương Môn.

Cửa Ngọ Môn là cửa chính để vào hoàng cung, cửa vốn nằm ở phía nam và chỉ để dành riêng cho hoàng thượng ra vào. Thiên An Môn là cổng chính của hoàng thành. Ngọ Môn là cổng chính của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành an vị giữa lòng hoàng thành.

Trước mặt cửa Ngọ Môn có một con sông nhỏ mang tên Kim Thủy Hà, giữa sông ngự trị năm chiếc cầu hình vòng cung được xây bằng đá. Qua khỏi Ngọ Môn là ngoại triều tam điện và nội đình tam cung. Ngoại triều là nơi hoàng gia cử hành đại lễ, nơi đây gồm có các điện quang trọng như điện Thái Hòa, điện Trung Hòa và điện Bảo Hòa. Nội đình là nơi hoàng gia an nghỉ, nơi này gồm có cung Càn Thanh, điện Giao Thái và cung Khôn Ninh.

Cổng Thừa Thiên Môn lúc bấy giờ đang được đóng kín, lại được cảnh giới hết sức nghiêm ngặt cơ mà chốc lát sau dưới ánh thái dương tà tà bóng xế có hai chiếc kiệu được khiêng vào. Người bước xuống kiệu là hai thiếu nữ vận áo đỏ, áo tím song bước hướng về phía viện thái y.

Nữ nhân áo đỏ tuy đẹp tuyệt trần nhưng dáng điệu như hung thần ác sát, thần sắc bất thiện.

Nữ nhân còn lại phong thái tao nhã. Nàng sở hữu dung nhan tươi tắn như đóa hoa thạch thảo, váy lụa cùng màu thêu hình uyên ương uốn lượn thướt tha. Mái tóc nàng đen và bồng bềnh như mây tết thành một bím dài buông thả sau ót, hai lọn tóc ở hai bên thái dương bay phất phơ tùy ý tự nhiên, trên đầu ngoại trừ một cây trâm bạch ngọc thì không còn thứ gì khác. Tuy đơn giản vậy mà vẫn tạo nên một vẻ nhu tình tự thủy, xúc động lòng người. Lại nữa ánh nắng chiều làm khuôn mặt nàng sáng lên, trông từa tựa một bức tượng thần mà người người kính phục.

Thấy nàng áo đỏ khinh khỉnh bước bên cạnh nữ tử phượng giá thân chinh, nhiều cung nữ hối hả thoái lùi, không ai muốn chọc giận đến ác la sát.

Đợi cho hai người họ đi được một quãng khá xa, từ đằng sau lưng mới có tiếng to nhỏ:
- Mẫn Mẫn tiểu thư tánh nết ngang ngạnh, miệng mồm đanh đá. Năm nay đôi tám mà hành xử vẫn còn trẻ con.

Một cung nữ khác thêm lời:
- Muội nghe nói tiểu thư xuất khẩu thông thường không ra lý lẽ gì cả, chỉ là chuyên môn dùng danh nghĩa chèn ép nô tì, mắng họ là cẩu trệ.
- Còn chưa kể đến tiểu thư lớn lối – Cung nữ khác nữa nói – Muội dám cam đoan với các tỷ là chân của tiểu thư chưa bước qua khỏi cửa Ngọ Môn thì thanh âm đã vang đến tận điện Trung Hòa rồi.

Nghe nữ nhân đó phán chắc vậy, các cung nữ còn lại gập mình cười.

Oo0oO

Mẫn Mẫn tiểu thư vốn là ái nữ của em gái An đích phúc tấn, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, nhan sắc lộng lẫy đến nổi nguyệt thẹn hoa hờn. Nhưng ngặt nỗi một thiếu nữ xinh xắn như hoa như ngọc đó lại có tánh tình rất ư là bướng bỉnh, ít khi nghe lời phụ mẫu khuyên răn.

Bất kể là trong thành hay ngoài thành, tiểu thư đều nổi danh “mục hạ vô nhân,” trừ Tân Nguyên cách cách ra thì ai cũng kị. Chẳng hạn như thấy bóng dáng tiểu thư từ xa, bọn binh lính, công công hay cung nữ đều hè nhau lẫn trốn vì lo sợ lỡ mà xuất khẩu không ưng sẽ bị mắng xối xả vào mặt.

Hơn nữa trái ngược với tri kỉ của nàng là Tân Nguyên cách cách, Mẫn Mẫn tiểu thư tư chất rất tệ, vốn không phải nhân tài luyện võ hay một đối tượng có thể vận động tay chân.

Tuy nhiên vài năm trước, thái hoàng thái hậu cưng chiều đã bảo Phủ Viễn tướng quân dạy nàng thuật cỡi ngựa. Dương Tiêu Phong nghe mà ớn lạnh cả người, cứ một mực ngoan cố từ chối, viện cớ nói rằng duyên số luyện tập, phàm là những người muốn trở thành cao thủ xuất quần bạt tụy đều phải tập từ khi còn rất nhỏ, bởi vì muốn học bất kỳ thứ gì đến mức đắc tâm ứng thủ thì đoạn thời gian quan trọng nhất chính là từ lúc năm đến mười tuổi.

An đích phúc tấn nghe vậy liền nhìn thái hoàng thái hậu với ánh mắt thất vọng, xong thở dài nói:
- Tướng quân mà không giúp, tiểu thư cả ngày ăn không ngồi rồi, chán đời sẽ tìm trò quậy phá cho xem...

Rồi trước cặp nhãn quan trố lên vì kinh ngạc của Dương Tiêu Phong, phúc tấn thành thật tiết lộ:
- Mấy hôm trước tiểu thư khoác y phục dạ hành, chờ nửa đêm len lén vào phòng cắt tóc đám a hoàn khiến cho sáng sớm họ thức dậy, phát hiện đầu tóc trụi lủi, người nào người nấy thét lên kinh hoàng, chấn động cả căn phủ...

...Sau một hồi bị “ép buộc,” Dương Tiêu Phong bất đắc dĩ đành tuân chỉ, mỗi ngày rầu rầu đưa nàng cùng đôi tuấn mã đến đồng cỏ ở ngoại thành.

Và sau nửa năm huấn luyện, căn bệnh chán đời được trị dứt nhưng khổ nỗi tiểu thư lại mắc chứng háo sắc, thấy tướng quân là một mỹ nam liền điên cuồng đuổi theo không tha. Mẫn Mẫn tiểu thư từ lâu đã nghe đồn y là nam nhân có biệt danh lãnh khốc băng hàn, tự cổ chí kim chưa từng để nữ tử nào ở trong mắt thành thử nàng muốn làm nữ nhân đầu tiên chế phục và chiếm hữu cho bằng được y. Đương nhiên là năm đó, Tân Nguyên cách cách chưa nhận lệnh phối hôn của thái hoàng thái hậu.

Lại nói về đám nô tì đang đứng tít đằng xa...

Các cung nữ dõi mắt trông theo hai chiếc bóng mảnh mai mỹ lệ song bước tới viện thái y, lòng tự hỏi sao họ có thể trở thành một đôi tri kỉ trong khi tính tình không tương đầu, chính kiến cũng thường không tương hợp?

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn