Hồi 49: Đại kình địch (hạ)
Công công nói rồi ra hiệu cho Nữ Thần Y dập đầu cầu xin Mẫn Mẫn tiểu thư thứ lỗi trong khi ông nhìn Tân Nguyên cách cách, khổ sở phân trần:
- Khẩn xin cách cách và tiểu thư độ lượng hãi hà mà khoan dung, cô ta không phải là thứ dân vô phép vô ưu, chỉ bất quá lời nói sai trái chẳng qua là dựa trên kiến thức hạn hẹp, mong cách cách và tiểu thư tha thứ một lần...
Nữ Thần Y nghe vậy tức thời khụt khịt mũi, có vẻ xúc động khi thấy công công liều mình lên tiếng biện hộ cho sự ngu muội của nàng. Và nàng dĩ nhiên là hiểu ý ông, cho dù không thích thế nào đi nữa nhưng bắt gặp cú nháy mắt của ông cũng phải làm, cúi lạy chấp nhận mình xuất ngôn phạm úy.
Thành thử nàng cúi đầu xá một cái, vì ở chốn hoàng cung này nàng phải tận lực hòa hoãn với các nhân vật bề trên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể nổi lên xung đột.
Quả nhiên lúc nãy, nàng có len lén quan sát dung mạo của vị tiểu thư con nhà An đích phúc tấn. Nàng nhìn Mẫn Mẫn, thấy thiếu nữ này khi bước đi thì cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã nhưng thần tình dương dương tự đắc thật giống như ánh sao trong bầu trời đêm cao cao tại thượng, hấp dẫn tầm mắt của đời tuy nhiên lại làm cho đời không ai dám chạm tới...
Đang suy nghĩ miên man, Nữ Thần Y giật mình trở về hiện tại. Công công lời vừa mới dứt, Mẫn Mẫn tiểu thư liền chỉ gương mặt già nua, lớn tiếng quát:
- Láo toét! Ý của ông là nếu ta không thứ lỗi cho tiện nữ này thì ta sẽ trở thành một kẻ bụng dạ hẹp hòi sao?
Công công hoảng hồn, dập đầu bai bải nói:
- Tiểu thư đã hiểu lầm rồi, tiểu nhân thật sự không dám có ý đó...
Mẫn Mẫn tiểu thư không để cho ông lão nói hết, gằn giọng xen ngang:
- Ông có ý gì ta không cần biết, ta đến đây cốt ý muốn nói cho các ngươi hay...
Nữ Thần Y phập phòng khi Mẫn Mẫn tiểu thư dừng lại một chút, dùng tia nhìn mang đậm nét phong phạm của một tiểu thư cao ngạo quyền quý, thần thái cực kỳ cao sang, ánh mắt ngạo nghễ hướng về phía nàng đang quỳ mà tiếp lời:
- Phàm là ai muốn hại tỷ muội ta, hoặc dám đoạt đàn ông của chúng ta. Ta sẽ không tha thứ cho một người nào cả! - Mẫn Mẫn tiểu thư hàm ý chỉ Tân Nguyên cách cách là thân thuộc.
Lời nói của Mẫn Mẫn tiểu thư không chỉ khiến cho hai kẻ một già một trẻ đang quỳ hoang mang cả trí óc, mà chi tiếc quan trọng nằm ở khúc sau cũng làm cho đám cung nữ hoặc bất cứ ai nghe được đều phải ngẩn mặt ra mà nhìn. Cho nên toán cung nữ ở ngoài sân tích tụ lại thành một nhóm, tò mò coi màn “kịch vui” trước mắt.
Công công cũng là người ngoài cuộc, dĩ nhiên không thông hàm ý ẩn trong câu răn đe. Riêng Nữ Thần Y thầm hiểu Mẫn Mẫn tiểu thư ý nói bản thân là lan tâm huệ chí, thông hiểu thi thư, phồn hoa gấm vóc. Chỉ có cô ta mới xứng với nam nhân mà thiên hạ tôn lên hàng đệ nhất tài tử của triều đại Mãn Châu, một kẻ trắc mạo phong lưu, dáng dấp oai vệ hơn cả nhất đại đế vương tám tuổi đã đăng cơ là Khang Hi ấu chúa. Vì y đã từng cầm quân trừ quyền thần, định bờ cõi, văn tài võ lược, nhuệ chí hơn người. Chỉ có hai người họ mới xứng đôi vừa lứa, là một cặp uyên ương hồ điệp do thiên địa hợp thành.
Lại nói về công công...
Đợi Mẫn Mẫn tiểu thư nói xong, công công vò đầu:
- Tiểu thư nói gì, tiểu nhân hồ đồ không hiểu...
- Là ta đang nói tiện nữ này – Mẫn Mẫn tiểu thư phẩy tay, vẻ bất cần - Không phải ông!
Đoạn, nàng quay sang tình địch đang quỳ dưới chân:
- Những lời ta nói, ngươi nghe có hiểu không?
Nữ Thần Y toát mồ hôi ra đầy trán, lắp bắp:
- Bẩm... dân...nữ...
Nàng chưa khẳng định lại nhận một cái tát như trời giáng.
- Hỗn xược! – Mẫn Mẫn tiểu thư chau mày - Trước mặt ta và cách cách không tự xưng “nô tì?”
Nữ Thần Y quỳ đó bất động, đôi môi lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nói không nên lời trong khi Tân Nguyên cách cách than thầm trong bụng “Mẫn Mẫn, ngươi rốt cuộc là đang muốn diễn kịch gì cho ta xem đây?”
Mẫn Mẫn tiểu thư xuống tay xong cười lạnh:
- Thế nào, hồ ly tinh, một bạt tai này rốt cuộc là muốn hay không muốn thừa nhận lời cảnh cáo của ta?
Mẫn Mẫn tiểu thư tuy là người gây sự nhưng dường như trong giọng nói có mang theo nửa điểm ủy khuất.
Gương mặt của Nữ Thần Y cứng đờ, tự nhủ “thái hoàng thái hậu nói cái gì là người Mãn có lòng dạ từ bi, cái gì là tế nhị, hết thảy đều bị nữ nhân lá ngọc cành vàng này ném bỏ hết...” Mà đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nữ tử phách lối như thế. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử không hề có chút ôn nhu của một tiểu thư khuê các, ngược lại còn cường thế, một nữ tử máu lạnh, đáng cho đời khinh nhờn.
Rồi kết cục, nàng cũng hiểu. Hóa ra họ đến đây là để cảnh cáo nàng đừng bao giờ nảy sinh một ý tưởng điên rồ nào mà đi tranh giành nam nhân đã từng trải qua chiến tranh, cải chính, là cột trụ của hoàng triều Mãn Châu.
Song, nàng định nói ra lòng dạ thật sự của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể, quay hàm cứng đờ, đau đến độ nhấc môi không nổi. Mẫn Mẫn tiểu thư đã không khách khí tát nàng một bạt tai, so với vừa rồi lực đạo của cú đánh này còn mạnh hơn tốc độ của bình trà khi nãy, làm cho nửa bên mặt của nàng dần dần hiện lên phiến đỏ. Máu từ trong khóe miệng bắt đầu ứ ra.
Nữ Thần Y lại nhớ tới những lời cảnh báo của nam nhân đó nói với nàng. Thì ra là hoàn toàn có thật. Y kể cho nàng nghe những câu chuyện tàn khốc ở hậu cung này là có mục đích. Y nói “nàng ngây thơ như thế, sẽ có ngày tự chuốt họa vào thân thôi. Vậy hãy đồng ý theo ta đi, vì đằng sau bức tường phú quý vinh hoa của hoàng cung là những thực tế tàn nhẫn. Cung điện tuy mang dáng vẻ yên bình, cao sang không lường nhưng thật ra có quá nhiều sinh mạng vô tội bị chôn vùi trong bóng tối...”
Những gì y nói nghe qua cũng đúng. Ví như lúc này đây, đôi mắt của Mẫn Mẫn tiểu thư vẫn dữ dội như muốn giết người, vung tay định tiếp tục hành hung.
May sao đúng thời điểm Nữ Thần Y đinh ninh rằng nàng chuẩn bị lãnh vài cái tát nữa thì Tân Nguyên cách cách đột ngột lên tiếng:
- Đủ rồi, người đâu, giải cô ta tới khố sai. Nếu không có lệnh của bổn cung thì không được trở ra ngoài.
(còn tiếp)
|