Hồi 50: Tân giả khố (thượng)
Phải mất một lúc, Nữ Thần Y mới hiểu Tân Nguyên cách cách hạ lệnh cho hai vị công công giải nàng tới làm cung nữ ở “tân giả khố.” Nơi mà Dung ma ma có lần cho biết, ngoài tử hình và đại lao thì đó là hình phạt vô cùng khắc nghiệt cho những nô tì nào phạm phải sai lầm.
Quả nhiên lúc hai vị công công giải nàng đến đó, nàng vừa bước qua cổng đã thấy trong sân một đám đông vây quanh một nữ nhân, trước mặt ả là một người đàn bà tuổi cũng tứ tuần ngồi cạnh chiếc bàn gỗ xù xì.
Tứ bề bao trùm bởi sự ớn lạnh chết chóc trong không khí.
Trái tim càng đập nhanh hơn, Nữ Thần Y bước tới vài bước để chuẩn bị trình diện thì bất chợt có tiếng động lớn nghe như tiếng bàn tay đập xuống bàn. Thanh âm này vang dội làm nàng thót bụng. Có vài cung nữ đứng gần đó cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn lên.
- Nô tì biết lỗi, lần trước nô tì nhất thời hồ đồ, xin Viên ma ma tha thứ.
Nữ Thần Y thấy cung nữ trước mặt người phụ nữ phịch một tiếng, gối chạm mặt đất, dáng vẻ hèn mọn cầu xin. Đôi mắt ả rơm rớm lệ.
Viên ma ma lãnh đạm ngồi đó dùng móng tay này xỉa móng tay kia, không đáp lời.
Cung nữ liền biết tử thần đang đến gần kề, rưng rưng nước mắt nói:
- Ma ma, bà có từng nghe qua một câu nói là làm người thì phải có lòng khoan dung?
Lần này, tuy Viên ma ma vẫn không thèm nhìn ả nhưng nhếch mép cười nửa miệng:
- Chưa từng! Ta chỉ nghe qua một câu, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!
Cung nữ ai oán hỏi:
- Viên ma ma, bà xem thường mạng sống của các nô tì chúng tôi đến như thế sao? Thật quá tàn nhẫn! Tại sao vậy?
Viên ma ma so vai:
- Phàm là những nô tì như ngươi có lỗi mới bị sa thải tới tân giả khố làm việc, đã vậy còn không tròn trách nhiệm, có tư cách gì đánh giá ta tàn nhẫn sao?
Đoạn, bà xỉa chiếc móng tay dài thậm thượt vào giữa trán cung nữ:
- Ngươi không giặt xong đống y phục ta đã giao phó, còn dám nhiều lời?
Cung nữ tức tưởi nói:
- Là tôi làm không xong? Tôi đã thức trắng hết ba ngày ba đêm, không ăn không uống, giặt cho đến nứt hết mười đầu ngón tay!
Viên ma ma bĩu môi:
- Ngươi không cần biện hộ...
- Tôi không có! – Cung nữ nghẹn ngào ai oán kêu lên – Mà là nhiệm vụ bà giao cho tôi vốn không thể nào hoàn thành bởi một mình tôi được, là bà cố tình chèn ép tôi. Bà ác độc, không có tính thương người...
- Khả ố! – Viên ma ma không chờ cho cung nữ dứt lời, cáu tiết bảo - Người đâu! Hãy đánh tiện nhân này hai trăm trượng, phạt nó tội xuất ngôn vô lễ trước khi ta chính thức tiến hành hỏi tội nó!
Nữ Thần Y nghe vậy khẽ liếc trái liếc phải nhìn toán nô tì, nhận biết vai họ co rút lại vì sợ hãi nhưng không ai dám cầu xin tha tội hộ cung nữ kia. Nàng cũng chưa biết là vì lý do gì mà cung nữ đó hóa thành cái gai trong mắt người ma ma họ Viên này.
Nhưng nàng không có thời giờ nghĩ ngợi nhiều, trước mắt đã thấy hai tên thái giám bước đến kéo nữ nhân kia đến chỗ đặt chiếc ghế đẩu cách chiếc bàn gỗ khoảng chừng chục bước.
Họ đặt cô ta nằm sấp trên chiếc ghế đẩu dài, xé y phục cô ta ra, tả hữu hai bên cùng đánh xuống. Mỗi trượng dày bảy tấc trút như mưa.
Nữ Thần Y mím chặt môi quay mặt đi. Hình ảnh đau đớn ngày hôm nào hiện dần lên trong tâm trí, và chúng đều tràn về tim. Nàng đã từng bị dụng hình, hiểu rõ nỗi đau ấy tựa như muôn ngàn lưỡi dao cắt sâu vào da thịt.
Quả thật chỉ sau mười mấy trượng, thân mình cung nữ đã ứa máu, cơn đau bắt đầu lan khắp tứ chi. Ả cắn răng chịu đựng, cố không bật ra tiếng rên. Sau hai mươi trượng nữa làm cho cô ấy gần như ngất xỉu. Sau đó, Viên ma ma hất đầu bảo một cung nữ khác lấy thau nước lạnh dội cho tỉnh lại, khiến cả thân thể thương tích đầy rẫy run lên cầm cập.
Cung nữ trượt từ ghế xuống đất, tuy nhiên đòn roi cứ tiếp tục giáng xuống tới tấp, máu vẫn tiếp tục chảy dài. Mà máu chảy càng nhiều thì thân thể càng lạnh hơn. Cung nữ xấu số đó bắt đầu mất dần ý thức.
Hai công công chưa đánh xong một trăm đòn, cung nữ đã xuôi tay tắt thở.
Một lần nữa, ả bị hai tên thái giám kéo ra ngoài cổng, một vệt máu dài loang trên đường đi.
Sau khi công công mang thi thể cung nữ đó đi rồi, Viên ma ma quay sang nô tì mới vừa tới. Hai vị công công lãnh trách nhiệm giải Nữ Thần Y đến liền bước tới bên cạnh to nhỏ vô tai bà.
Viên ma ma nghe xong tức khắc trừng mắt nhìn Nữ Thần Y một cách giận dữ:
- Ngươi biết tội của ngươi chưa?
- Tâu vâng – Nữ Thần Y đoán Viên ma ma đang trách nàng tội làm phật lòng Tân Nguyên cách cách và Mẫn Mẫn tiểu thư con nhà An đích phúc tấn, lật đật quỳ xuống nói – Nô tì biết đã làm sai. Tạ ơn cách cách tha mạng. Nô tì xin chịu mọi hình phạt ma ma đưa ra.
- Đã biết thật sao? – Viên ma ma có vẻ nghi ngờ, nheo mắt, vẫn hỏi với giọng điệu giận dữ ấy.
Nữ Thần Y hít một hơi thật sâu, trả lời bằng giọng yếu ớt:
- Vâng.
Viên ma ma đứng dậy nói:
- Biết được thì tốt.
Nói rồi, bà thủng thẳng quay mình rời đi, tuy giọng nói hãy còn phảng phất:
- Tân Nguyên cách cách thật là lòng dạ hỷ xả. Thứ hồ ly tinh như ngươi thậm chí có chết một ngàn lần đi chăng nữa cũng không đủ để chuộc lại lỗi lầm cướp đoạt phu quân của người ta. Nhưng cách cách từ bi bác ái thành thử không giết ngươi, vì nếu truyền ra ngoài thì lời đồn sẽ phát sinh, mà cách cách lại là người nổi danh thiện lương nhất hoàng triều...
(còn tiếp)
|