Trích:
Nguyên văn bởi vyqua
Quê Hương & nổi Nhớ
Chiều chiều đất lạ quê người
Ngồi buồn dõi mắt cuối trời xa xa
Thẩn thơ nhìn ánh dương tà
Lòng đau khắc khoải sao mà nhớ thương ?
Nhớ từng góc phố con đường
Hàng cây , cành phương sân trường mến yêu
Khung trời kỷ niệm sớm chiều
Thuở thời quê mẹ muôn điều chưa quên.....
Dẫu đời xứ lạ lênh đênh
tháng ngày vất vả bấp bênh dãi dầu
Trong lòng vẫn trĩu nặng sâu
Quê hương nổi nhớ từ lâu chất chồng...
Ngày ngày vẫn mãi ngóng trông
Một lần chìm đắm trong lòng quê hương
Bên bé , bên bạn người thương
Thỏa lòng nhung nhớ buồn vương xứ người
Nhiều năm đơn lạnh chơi vơi
Thân phơi xứ lạ lòng nơi quê nhà
Sao mà buồn tủi xót xa ?
Nổi niềm lưu luyến thiết tha năm nào ?
Nồng nàn , nồng ấm biết bao ?
Lòng luôn tưởng nhớ dạt dào trong tim
Quê hương một thuở êm đềm
Say trong giấc ngủ vẫn tìm nổi xưa..
|
Nỗi Buồn Viễn Xứ
Chiều trên xứ lạ quê người
Nhìn mây lơ lững cuối trời xa xa
Hoàng hôn khuất anh dương tà
Chạnh lòng nhớ tới quê nhà xa xôi
Ai chôn nỗi nhớ phương trời
Tình tôi vụt lớn thuở đời khuất xa
Quê hương gấm vóc lụa là
Nửa vòng trái đất còn xa mịt mù
Xuân tàn hạ chuyển sang thu
Đông qua sương lạnh mây mù giăng giăng
Đêm nằm trở giấc bâng khuâng
Nghe từng giọt nhớ lặng thầm trên môi
Mưa về trên phố xa xôi
Phương trời viễn xứ nụ cười héo hon
Ai người tô lại vết son
Giúp tôi đổi lại nỗi buồn thành vui..?
122813
Minh Tường