Hồi 61: Tai ương ập đến (hạ)
Chỉ trong vòng một ngày, tin tức tân nương tử bị sát hại lan truyền khắp kinh đô. Vì muốn đoạt cho bằng được hổ phù để thống lãnh tam quân, sát thủ bí ẩn đã ra tay giết chết một người con gái không có chút sức lực phản kháng. Cửu Dương, Tân Nguyên cách cách, Khang thân vương, Tô Khất và Mộc Đình Quý nghe vậy vội vã lên đường đến phủ tướng quân.
Vừa bước chân vào đại sảnh, năm người nhìn thấy Minh Thượng phò mã mặt mũi đỏ gay đứng cạnh thi thể Mẫn Mẫn, tay thu nắm đấm, so với năm xưa khi nhận được quân báo từ tiền tuyến còn có vẻ tức giận hơn.
Trong lúc Lôi Kiến Minh cùng Hà Tử Lăng và toán a hoàn lo chuyện tang sự, Tân Nguyên cách cách thần sắc vẫn điềm đạm, trầm tĩnh đến tìm tân lang nói là phải tranh thủ sự ủng hộ này của phò mã mới là mấu chốt.
Dương Tiêu Phong hiểu ý bèn lập tức tụ tập mọi người trong cuộc vào phòng sách, nơi mà dạ hành nhân đã đến truy lùng hổ phù.
Mộc Đình Quý hạ giọng nói:
- Địch nhân lúc ban đầu viết thư gởi đến dẫn dụ Phủ Viễn tướng quân ra ngoài, xong mới lẻn vào hậu viên sát hại tướng quân phu nhân, rồi lại nói dối rằng nàng vẫn còn sống, bảo tướng quân phải đến biệt viện ngoại thành trao đổi hổ phù. Mục đích là muốn bá chiếm toàn bộ binh lực quân đội Bát Kỳ Mãn Châu trước khi tấn công dữ dội vào quân đoàn thiết giáp hiện đang bảo vệ Tử Cấm Thành.
Tô Khất gật đầu đồng lòng:
- Quân đoàn thiết giáp tuy rằng toàn là thiết đảm quân, hiện đang canh giữ vọng lâu nằm ở hướng tây, tuy binh hùng tướng mạnh nhưng so với lực lượng địch nhân thì vẫn còn thua xa. Thành thử nếu cuộc hỗn chiến này xảy ra, chỉ e là thực lực bên ta sẽ bị tiêu hao nhanh chóng…
Nghe Tô Khất nói vậy, Tân Nguyên cách cách nghĩ “lại nữa bọn chúng chọn tấn công điểm yếu nhất của Dương Tiêu Phong, tức là nữ tử thần y trước khi hạ sát Mẫn Mẫn khiến cho hai nước thông gia là đại Thanh và Mông Cổ li gián, quân ta vì vậy sẽ trở tay không kịp…”
Đứng bên cạnh cách cách, Khang thân vương cũng đoán vài phần như thế, khẽ thở dài:
- Nếu nói là không có nội gián hiểu rõ hư thực tiếp trợ thật khiến người khác khó mà tin được.
Dương Tiêu Phong trầm ngâm không đáp, kỳ thực đã sớm nghĩ đến vấn đề nội gián. Địch nhân lần này đột ngột xuất kích, trước đó không hề có đến nửa dấu hiệu báo trước, hiển nhiên là đã có chủ trương, nắm rõ bố trí trong phủ, hiểu tường tận sự sắp xếp, ngày giờ thành thân nên mới tránh được những tai mắt của quân binh canh gác khắp ngõ ngạch. Riêng về điểm này đã xác định được là có nội gián hay không.
Nghĩ tới đây, chủ soái đoàn binh Chính Bạch Kỳ tự xét mình xưa nay hậu đãi thủ hạ, đối xử chân thành với mọi người nhưng không ngờ lại có kẻ bán đứng trong đêm tân hôn như thế này.
Ngay giây phút đó, Minh Thượng phò mã đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phe thánh thượng đương kim, quyết tâm chống đối nhóm tam mệnh đại thần tay nắm binh quyền tối cao trong triều đình.
Ánh mắt tối sầm lại, phò mã lạnh lùng nói:
- Nếu không phục món nợ này thì thật có lỗi với muội muội đã qua đời, chỉ e Mẫn Mẫn chết không nhắm mắt!
Khang thân vương cả mừng, thầm nhủ lần này phe ta lâm họa cảnh nhưng nhờ vậy mà được phước, có được sự trợ giúp của đại gia tộc ở vùng thảo nguyên, mặc kệ nhóm tam mệnh đại thần có rắp tâm gì, khi mà Minh Thượng phò mã đồng ý đứng ra chỉ chứng và kết tội Trịnh Chi Long thì hài tử của ông sẽ tấn công sang đây, lực phá hoại khi đó hẳn rất kinh người…
Khang thân vương bèn dụng kế khích tướng:
- Muôn sự cũng do bè cánh của Ngao Bái, phò mã định làm sao?
Minh Thượng phò mã tất nhiên đã biết, giờ nghe nhắc tới danh tánh của Ngao tông đường chỉ khiến cho lòng cảm giác tức giận thêm, gằn giọng đáp:
- Bằng mọi cách, hạ thần cũng phải trả món cừu hận này. Nếu cần cũng sẵn sàng xuống tay giết người để rung cây dọa khỉ!
- Ngay lập tức sao? – Khang thân vương thoáng tái mặt hỏi.
Minh Thượng phò mã có vẻ nhẫn nhịn không được nữa, nghiến răng gật đầu:
- Đúng vậy!
- Hảo! – Tô Khất tức khí đồng tình nói lớn, nhưng thốt nhiên có thanh âm trầm trầm vang vọng đến cướp lời.
- Khoan đã! – Cửu Dương tới bây giờ mới thình lình lên tiếng – Vấn đề phục hận cho tướng quân phu nhân là việc hiển nhiên nhưng đây chỉ là ý định chưa tính toán kỹ, muôn sự còn phải cẩn thận xem xét lại.
Nói đoạn, Cửu Dương ngừng vài giây cho phò mã tinh thần trầm tĩnh rồi mới thêm lời:
- Hiện thời chúng ta hãy lo chuyện tang sự cho chu toàn trước, tới khi bình tĩnh hẳn quyết chiến với địch quân.
Quay sang Tô Khất, Cửu Dương nói:
- Phó tướng quân cũng nên trở về trại lính đảm bảo rằng binh sĩ của chúng ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt trong một thời gian đã. Vì cuộc nội chiến này không thể đánh xong trong một thời gian ngắn, thậm chí có khả năng vài năm cũng chưa biết chừng, gấp gáp không được, nóng nảy quá rồi ngược lại sẽ làm cho quân địch có thời cơ lợi dụng. Chúng ta phải lấy sai lầm của Dực Đức làm gương.
Cửu Dương nói tới đây thì nhìn sang Dương Tiêu Phong khẽ gật đầu ra hiệu. Dương Tiêu Phong biết bọn họ không nên dây dưa ở đề tài phục hận cho một mình Mẫn Mẫn nữa mà nên nghĩ tới đại cuộc, tức khắc đi lấy bản đồ quân sự, banh ra để mọi người cùng xem.
(còn tiếp)
Hồi 62: Chiến thuật quân sự
Cửu Dương dùng ngón tay chỉ dòng hải lưu:
- Quân của Trịnh Thành Công quen đánh thủy chiến, khi tung binh nhất định sẽ cho thuyền đi dọc theo lưu vực ngoài khơi đông nam, hướng về kinh thành đánh một trận lớn. Nhưng bởi vì đại đa số quân đội Bát Kỳ của Ngao Bái trấn thủ tại đó, khi bị họ Trịnh tấn công ắt phải cố hết sức lực chống trả. Chúng ta thừa dịp này ra tay với kho thuốc phiện ở Thiên Tân.
Nói rồi thấy mọi người im lìm không lên tiếng, diện mạo tỏ vẻ bất mãn với kế hoạch chậm rãi từ từ, huấn luyện nhân mã cho thật kỹ càng trước khi lâm trận, Cửu Dương nói thêm:
- Còn có một nguyên nhân nữa rất quan trọng là hiện thời chúng ta không đủ ngựa, nói gì đến việc huấn luyện kỵ binh.
Cửu Dương ngoài miệng bảo vậy mặc dầu trong thâm tâm biết Dương Tiêu Phong rất giỏi về vấn đề này, lúc trước trong cuộc đọ tài đua ngựa chính Nga hoàng cũng phải có vài phần nể nang. Tuy nhiên tình thế hiện giờ nguy ngập, Cửu Dương đành khẳng định:
- Cho dù bộ binh có mạnh thế nào đi chăng nữa thì ở trước mặt kỵ binh của Ngao Bái cũng không thể đánh lại!
Minh Thượng phò mã nói:
- Không sao! Các vị xem – Phò mã vẽ một vòng tròn phía tây bắc – Tân Cương là biên giới giáp ranh Mông Cổ. Ở đó có một bãi chăn nuôi cực rộng do gia quyến của thần quản lý, lại khá thân với bộ tộc Duy Ngô Nhĩ, mà bộ tộc này tự cổ chí kim vốn không có ý định dựa dẫm vào một quốc gia nào. Chỉ cần có tiền, chúng ta có thể tranh thủ mua ngựa của họ. Và để sở hữu một đội quân ngựa thiện chiến, hạ thần sẽ đích thân dùng khu đất đó huấn luyện kỵ binh.
Minh Thượng phò mã vừa dứt lời, Cửu Dương hưng phấn xê dịch ngón tay theo hướng bắc:
- Khi phò mã trở về nước cũng nên tránh tiếp xúc với chúng tôi, để cho Ngao Bái ngỡ rằng sau khi Mẫn Mẫn tiểu thư qua đời thì sự mâu thuẫn giữ đại Thanh và Mông Cổ sẽ căng thẳng như sợi dây đàn, y mới lợi dụng tình thế đó, ngư ông đắc lợi.
Minh Thượng phò mã gật gù, cơ mà lòng hãy còn hoang mang. Cửu Dương đọc được ý nghĩ đó bèn đi thẳng vấn đề, tiết lộ kế hoạch tiêu trừ Ngao Bái, mà người đầu tiên phải hy sinh là Trịnh Chi Long, một viên tướng đã từng có công từ bỏ nhà Minh để quy thuận đại Thanh nên được phong là Tinh Kỳ Ni Cáp Phiên, rồi Đồng An Hầu.
Mộc Đình Quý ủng hộ kế hoạch trên, nói thêm:
- Theo những gì hạ thần nhớ thì khoảng ba mươi mấy năm về trước, sau khi đầu đảng của băng cướp biển Nhan Tư Tề chết, Trịnh Chi Long cho tập hợp các thủ lĩnh hải tặc khắp bốn phương lại, thành lập tổ chức cướp biển vũ trang mang tên là Thập Bát Chi, một lực lượng bao gồm mười tám tên cướp biển khét tiếng nhất thời bấy giờ. Họ dưới sự chỉ đạo của Trịnh Chi Long đã phát triển số lượng nhân sĩ, trở thành một tập đoàn cướp biển hung bạo và lớn mạnh nhất ở tỉnh Phúc Kiến, hoành hành dọc ven biển miền nam Trung Nguyên và eo biển Đài Loan.
Nghe nói vậy, Minh Thượng phò mã liền liên tưởng tới một bức phong thư mà tri huyện Đồng An phủ Tuyền Châu đương thời đã viết cho tuần phủ Phúc Kiến. Trong thư kể lại tội ác của Trịnh Chi Long đối với trăm họ ở Tuyền Châu không những giết người mà còn chuyên việc cướp phá các nơi khiến cho tai tiếng vang xa khắp nẻo.
- Chỉ cần thần lấy lá thư đó công cáo thiên hạ - Phò mã trầm giọng bảo Khang thân vương - Là có thể chỉ chứng tội trạng y. Hơn nữa, thần còn nắm giữ một vật chứng khác, cấp sự trung Nhan Kế Tổ có lần dâng tấu triệp viết rằng "tên cướp biển Trịnh Chi Long sinh trưởng tại Tuyền Châu, tụ tập bọn vong mạng có đến hàng vạn người, cướp bóc nhà nhà, làm cho dân tình cực kỳ căng thẳng... dẫn đến tình trạng dân chúng không sợ quan mà sợ cướp biển..."
Dương Tiêu Phong nãy giờ đứng lắng nghe, trầm mặc ít lời, rốt cuộc thấy phò mã cũng đồng lòng với kế sách trảm thủ Trịnh Chi Long để buộc Trịnh Thành Công xuất quân thì mở cờ trong bụng, không dè mọi việc lại tiến triển một cách xuôi chèo mát mái như vậy.
---oo0oo---
Sau khi Minh Thượng phò mã cáo từ, Tô Khất và Mộc Đình Quý cũng trở về trại lính, Khang thân vương mỉm cười, có chút tán thưởng bèn vỗ vỗ vai Cửu Dương:
- Thất đương gia của bang phái Đại Minh Triều, ngươi luôn luôn suy nghĩ về chiến lược mượn quân đánh trận này có phải không?
- Quả thật đã suy nghĩ lâu rồi – Cửu Dương gật đầu, đoạn quay sang Dương Tiêu Phong hỏi - Phủ Viễn tướng quân cũng nghĩ đến rồi đúng không?
Cửu Dương hỏi là hỏi vậy chứ thực ra bụng dạ không ngạc nhiên chút nào khi thấy Dương Tiêu Phong gật đầu theo, vì trong suy nghĩ, Phủ Viễn tướng quân vốn được giang hồ đồn đãi là một kẻ văn võ song toàn, mới mười mấy tuổi đã bôn ba sa trường, thân lâm bách trận thành thử không sách lược gì mà không biết.
Phía bên cạnh, Dương Tiêu Phong lại nhủ bụng thất đương gia tinh minh lợi hại, giỏi kế mưu, là chủ lực do nam hiệp thần quyền Tần Thiên Nhân đích thân chỉ thị hộ tống Trương Quốc Khải lìa khỏi ngôi miếu Quan Âm hôm nào.
Mặc dầu cả hai trang nam tử như đôi mãnh hổ tranh hùng, đã từng đứng đối mặt nhau trên trận tuyến phục Minh. Lại nữa Cửu Dương đã từng lâm cảnh nước mất nhà tan, mang trong tim nỗi huyết hận bị người ta tróc sạch cả gốc lẫn rễ, song vào thời khắc đặc biệt này lại có một cảm giác lạ lùng thân thiết đối với những thành phần ngoại tộc Mãn Châu.
(còn tiếp)
|