View Single Post
  #10  
Old 12-31-2013, 10:44 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 66: Bức tâm thư (hạ)

Tân Nguyên cách cách càng ngẫm nghĩ, nước mắt lại đầm đìa tuôn xuống. Sực nhớ tới ngày hôm trước, lúc nàng chứng kiến cảnh Dương Tiêu Phong vạn bất đắc dĩ bắt buộc phải lấy Mẫn Mẫn, vẻ mặt của y dửng dưng, nàng vừa buồn vừa giận. Bây giờ đặt bản thân vào cương vị đó nàng mới biết, khi đó y không chỉ buồn giận không thôi mà còn tuyệt vọng đến thấu xương.

Nghĩ tới số mệnh của mình, cách cách tự vấn lòng sẽ ra sao nhỉ? Nếu bây giờ không thành thân thì vài năm nữa sẽ quá tuổi gả chồng. Lại nữa bản thân nàng chỉ là một nghĩa nữ của thái hoàng thái hậu. Với thân thế thiếu chỗ dựa gia đình như vậy mà không có phu quân, nàng chỉ còn nước sống cô quạnh cả đời, tới chừng ấy thật khổ sở biết nhường nào.

Mà suy cho cùng, trang nam tử mà thái hoàng thái hậu chỉ hôn cho nàng xem chừng ra cũng có lẽ là người tử tế. Nếu nàng sinh sống ở Tây phương, mọi sự liền khác hẳn. Nàng đã từng du học Châu Âu, biết được rằng bên đó, miễn là cố sức gắng công làm việc thì sợ gì chẳng có tiền đồ?

Nhưng bây giờ, Tân Nguyên cách cách chỉ nhìn thấy ở nàng một tương lai tối tăm. Bởi trong xã hội hiện tại này ngoài tam tòng ra không còn con đường nào dành cho những người phụ nữ nữa. Xã hội này vốn là một xã hội nam quyền. Nữ nhân sinh ra, lớn lên phải nhất quyết một lòng tòng phụ, tòng phu, tòng tử. Những ý tưởng như kiên cường cá nhân hoặc những ý chí tự lực cánh sinh âu chỉ là hư vô, không thực. Chúng hệt như cầu vòng, tuy đẹp đẽ lung linh trên trời cao nhưng không bao giờ nắm bắt được.

Lòng trùng trùng tâm sự, cách cách lại nhớ tới Cửu Dương. Cuối cùng kết luận tốt nhất không nên gặp hắn ta thêm một lần nào nữa. Vì không gặp mặt sẽ không nhớ, không nhớ sẽ không tương tư.

Tự bảo lòng đôi hồi, Tân Nguyên cách cách đứng dậy đi tới đằng bàn cầm bút viết một lá thư. Không muốn mất nhiều thời gian cân nhắc câu chữ và cách hành văn thành thử nàng cứ nghĩ gì viết nấy, cốt sao cho người nhận thư thông hiểu là được.

Trong thư có đoạn nàng viết:
“…Bổn cung tuy rằng sở hữu danh phận là một vị cách cách cao quý song nếu suy cho kỹ thì chỉ là một nữ nhân bình thường. Tướng quân quen biết ta bấy lâu, chắc đã phát giác chẳng phải hạng văn tài xuất chúng gì, khó mà coi là nổi bật... Dung mạo cũng tàm tạm, mà trong Tử Cấm Thành này những người nhan sắc diễm lệ thiếu chi? Vả lại, bổn cung cũng rõ ngài đang trao gởi trái tim ngài cho một người con gái khác. Thành thử hai ta không tâm đầu ý hợp, lại có những đối tượng khác nhau, chi bằng đồng tâm kết thúc mối lương duyên này vậy...”

Cuối thư, nàng thổ lộ:
“Bây giờ và mai sau, bổn cung sẽ một lòng cung phụng, hầu hạ thánh thượng và thái hoàng thái hậu. Đợi ngài lớn lên tay nắm binh quyền, đợi lúc lão phật gia đến tuổi về trời ta sẽ đi ngay, rời Tử Cấm Thành đời này không lấy ai cả. Ta đã quyết tâm sống độc thân, không gá nghĩa với ai hết… Trước đây ta có hành xử bộp chộp, thiếu suy nghĩ khiến ngài và ý trung nhân của ngài hiểu lầm không ít, nay chỉ biết cầu xin lượng thứ…”

Viết xong, Tân Nguyên cách cách đọc kỹ một lượt, cân nhắc chốc lát lại xé tờ giấy đó đi, chấp bút viết lại từ đầu.

“Bổn cung tuy không xuất thân tướng môn nhưng từ thuở nhỏ đã theo Sách Ngạch Đồ đại nhân và huynh trưởng của Mẫn Mẫn tập võ. Tuy bề ngoài có phong thái của một vị tiểu thư khuê các nhưng bên trong tính tình sảng khoái không chút nữ tính, tùy hứng lại ương ngạnh. Mà tướng quân, một người thích quân sự và võ nghệ đến như vầy ắt sẽ không yêu những nữ nhân ưa chém chém giết giết. Trái lại, bổn cung biết ngài ưng nữ tử tri thức, hiểu lễ nghĩa, tao nhã hòa hoãn, một nữ tử dịu dàng, cử chỉ mềm mại ôn nhu động lòng người và biết cách chăm sóc bệnh nhân…”

---oo0oo---

Ngày hôm sau, hoàng hôn.

Tân Nguyên cách cách chủ động ngồi kiệu đến phủ đệ thăm viếng, tay mang theo bức thư. Nàng thấy Dương Tiêu Phong đang ngồi chỗ bàn trà trong phòng sách, bận rộn phê duyệt công văn, không lưu ý lắm đến quý nhân xuất hiện.

Cách cách nhẹ nhàng tới gần ngồi chếch một bên. Hôn phu của nàng đầu óc bận tập trung, chẳng hề hay biết gì.

Một lát sau, Hà Tử Lăng bưng hai tách trà hạt sen vào đặt lên bàn, khẽ nhìn Dương Tiêu Phong mỉm cười.

Lúc Hà Tử Lăng bước vào, Tân Nguyên cách cách âm thầm quan sát, thấy đó là một nữ tử mắt phượng mày liễu thanh tú, đặc biệt là ánh mắt rất ư sắc sảo, diện mạo xinh đẹp bức người.

Hà Tử Lăng mang một tách trà đặt lên bàn xong mang tách kia đến dâng lên khách quý, nhún chân điệu đàng thỉnh an. Khi đứng thẳng dậy, ánh mắt hai người con gái giao nhau. Tân Nguyên cách cách phát hiện đáy mắt của người đối diện lóe ra tia lửa trông rất đáng hãi. Tuy nhiên ngay sau đó Hà Tử Lăng chủ động cúi đầu lảng tránh khí thế bức người của đối phương.

Tân Nguyên cách cách lấy làm lạ, tự hỏi vì sao? Cặp nhãn quan đó thoáng nhìn thì giống như mặt nước hồ thu bình lặng cơ mà hằng sâu dưới đáy lại là hàng vạn hòn đá ngầm cuồn cuộn, không những khiến nàng không yên tâm vì sự hiện diện của cô ta ở trong phủ đệ mà lại còn thêm mấy phần thấp thỏm. Chỉ sợ bây giờ càng yên ả, bão bùng mai sau càng dữ dội đó thôi. Nhưng chẳng thể làm thế nào để khẳng định cảm giác bất an này, nàng đành giả vờ như mọi sự vẫn bình thường.

Suốt cả buổi chiều Dương Tiêu Phong tuyệt đối tịnh, không hề hé răng y như thể một mình một cõi không hề hay biết có ai trong phòng ngoài bản thân.

Một thời thần sau khi vị hôn thê của mình bỏ về rồi, Dương Tiêu Phong mới đọc xong mớ tấu chương, với tay lấy phong bì, xé ra đọc thư, xong ngồi lặng nhìn đám đồ vật trên bàn. Nghĩ đến số lễ vật mà thái hoàng thái hậu ban tặng hai người để làm quà trong ngày thành thân, Dương Tiêu Phong gọi Lôi Kiến Minh vào bảo ông đem hoàn trả tất cả. Cách cách đã nói thẳng thừng rằng muốn hủy bỏ cuộc hôn sự, khuyên Phủ Viễn tướng quân nên đi tìm cơ hội khác cho mình.

Rồi sực nhớ tới lệnh bài miễn tử, Dương Tiêu Phong bèn lấy ra từ ống tay áo, hết nhìn lá kim bài tới nhìn bức thư, đọc lại một lần nữa, tới đoạn cuối tức thì ngồi trầm ngâm.

“Đàn ông mạnh mẽ,” Tân Nguyên cách cách viết “nếu cưới phải một thê tử cũng cứng rắn không kém thì chắc chắn hai người sẽ không có cách nào đối đầu nhau, nhìn mặt nhau để trò chuyện đàng hoàng tử tế chứ nói chi là chung sống. Bởi tự cổ chí kim, con người ai ai cũng bo bo một bầu kiến thức của riêng họ, và tự cho mình là trọng tâm của vũ trụ, nên hễ đối phương nói động một chút sẽ tức khắc động tay động chân ngay... Bổn cung dự định cả đời này của ta không định lấy ai, chỉ muốn bầu bạn với tiếng kệ câu kinh, tụng niệm cầu phúc cho vạn dân... Trước đây ta đã hành xử bừa bãi, kết cục hại đời Mẫn Mẫn, tiếp theo đó lại khiến kẻ nô tì trong tân giả khố hiểu lầm ngài… Thật tình mong thứ lỗi...”

---oo0oo---

Cũng đêm hôm đó tại tân giả khố.

Không gian đang yên bình chợt có tiếng sáo vi vút trỗi lên. Thanh âm tuôn trào, càng vuốt càng cao, càng xa càng mỏng, bay đến tận Quảng Hàn cung rồi rơi đánh tõm xuống trần.

Nữ Thần Y đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng tuyết rơi, lắng nghe tiếng sáo thánh thót bên ngoài cố cung. Ngày nào cũng vậy, tiếng sáo ấy chỉ vang lên mỗi khi nàng ra giếng nước giặt giũ cho đến khi nàng trở vào phòng, tắt đèn, rồi mới từ từ lắng xuống, không nghe thấy đâu nữa khiến ai nấy đều hụt hẫng. Tiếng sáo xuất hiện đều đặn đến nổi nàng cảm giác hình như có người nào đó cố công chờ nàng. Âm giai réo rắt ấy vốn dĩ thổi lên vì nàng, dành riêng tặng nàng.

Tiếng sáo tuy rằng du dương nhưng lại man mác đôi chút ai sầu, cơ mà sầu mà không luỵ, chí khí bát ngát hệt như bụi tre dầm sương dãi nắng, dẫu có xơ xác đến đâu vẫn vươn thẳng thân cành.

Mải mê mường tượng dư âm còn sót lại đó, Nữ Thần Y không hề hay biết trên hành lang có một người vận quan phục màu trùng dương đang lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt sáng như kiếm của người đó say sưa ngắm nhìn nàng, âu yếm chiêm ngưỡng mỹ nhân trong làn sương mùa đông. Mỹ nhân gương mặt trong sáng như nguyệt, da trắng hơn tuyết, tư thế quyến rũ ngồi bên song cửa, cử chỉ đoan trang đang hứng tuyết rơi khiến cho y không nhịn được cứ phải ngắm nhìn mãi.

Một tích tắc trôi qua, Nữ Thần Y với tay khép cánh cửa sổ lại.

Trong tiếng im đèn lịm, người đó tặc lưỡi tiếc nuối. Bóng dáng cao lớn lúc bấy giờ chìm sâu vào màn đêm ngút ngàn, thần trí như bị thu hút cả vào hình dáng diễm lệ.

Khuôn mặt nồng nàn tình cảm của nàng khiến trái tim y chấn động. Trong đầu nháng hiện cảnh tượng tuyết rơi của nhiều năm về trước, ở trên đỉnh Thiên Sơn, nàng mặc áo nhiễu lông vũ màu đại hồng. Cả hai đạp tuyết đi bên nhau, tay trong tay lang thang sóng bước tìm đóa hoa Tuyết Liên.

Lòng quay cuồng muôn vàn suy tư, người đó quên cả thời gian, cứ đứng trên hành lang ngây ra như phỗng.

(còn tiếp)

Hồi 67: Mưu đồ bá nghiệp

Ngay sau khi nhận được tin Tân Nguyên cách cách tự tiện viết bức thư giải trừ hôn phối, thái hoàng thái hậu tức khắc sai người truyền gọi nghĩa nữ vào cung Khôn Ninh. Im lìm an tọa trên ghế thượng, lão phật gia không nhìn nàng cũng không nói nửa lời, chỉ có mỗi mình Dung ma ma thao thao bất tuyệt.

Cặp mắt già nua ai oán nhìn cách cách, Dung ma ma hỏi:

- Từ khi cách cách chào đời, có bao nhiêu thời gian được gặp phụ thân phụ mẫu? Là ai cho cô bú miếng sữa đầu tiên? Ai là người trước tiên bồng cô vào lòng vỗ về, không ngừng ca hát ru hò để cô ngủ được an giấc?

Tân Nguyên cách cách run bụng, tự nhủ “chẳng lẽ bây giờ là lúc ân công của mình quyết định kể công lao dưỡng dục sao?” Trái tim nhói đau trăm bề, nàng quay nhìn phía thái hoàng thái hậu, rồi lại nhìn chằm chằm Dung ma ma, có cảm giác hai bà lão này tâm địa thật lạnh lùng độc ác khiến cho xương sống nàng cảm thấy lạnh buốt, hàn khí thấu vào cốt tuỷ.

Lại nữa cách cách chưa kịp đáp lời, Dung ma ma dung nhan tức thì toát ra thần sắc băng hàn bất thường, vội nói thêm:

- Cách cách đã từng đọc sách thánh hiền, biết nhiều đạo lý, hiểu câu “vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã, vô tu ố chi tâm phi nhân dã, vô từ nhượng chi tâm phi nhân dã.” Vậy xin hỏi cách cách không lẽ vô cả mọi chi tâm thì còn là con người hay sao? Mười mấy năm qua mồ hôi và nước mắt của lão phật gia đã chảy trong tứ chi cô rồi. Giờ bà ta có khổ nạn, cách cách không định cứu thì ai cứu đây?

Mấy lời lẽ kinh tâm động phách khiến Tân Nguyên cách cách bắt đầu rơi lệ, lòng chấn động như cơn địa chấn rung chuyển dữ dội, sực hiểu dự liệu của nàng quả tình không sai. Đêm nay lão phật gia hạ lệnh truyền triệu nàng đến gặp, chủ yếu là thông qua Dung ma ma để nói cho nàng biết cái gì gọi là chiều theo tình thế, cái gì là phong vân tế hội, ngõ hầu muốn nàng trả món nợ ân tình năm xưa.

Tuy vậy, nàng vẫn khẩn thiết van cầu:

- Xin ma ma đừng nói nữa...
- Nô tì nói có sai sao? – Dung ma ma quả quyết - Nếu như cách cách không đồng ý hôn sự, đồng ý theo dõi nhất cử nhất động của Phủ Viễn tướng quân thì không còn ai có thể làm được điều này nữa.

Nghe Dung ma ma cứ khăng khăng tiên đoán dã tâm của Dương Tiêu Phong, Tân Nguyên cách cách khẽ cau mày tỏ vẻ bán tín bán ngờ. Mắt nhìn thái hoàng thái hậu, nàng mím môi hỏi lại:

- Hồi bẩm thái hoàng thái hậu, tại sao người lại nghi kỵ y? Sao không nghĩ rằng trên cõi đời này ngoài những kẻ tham vọng ngai vàng của ấu chúa ra còn có một người một lòng trung liệt chứ?

- Cách cách thật quá ngây thơ – Dung ma ma nhìn thái hoàng thái hậu qua khóe mắt, bắt gặp ám hiệu, lật đật mỉm cười lý giải thay cho chủ nhân - Cô cần phải cảnh giác cao độ. Cô thật lòng nghĩ Dương Tiêu Phong hắn tự nguyện cầm quân đi đánh giang san cho hoàng đế mà không có một yêu cầu nào hay sao? Cái mà hắn yêu cầu ngay sau khi tiêu diệt nhóm tam mệnh đại thần chính là ngai vàng của hoàng đế đó!

- Bổn cung không tin! Đó vốn chỉ là lời phiến diện của bà! – Tân Nguyên cách cách gằn giọng đáp chắc. Tình cảnh trước mắt, cho dù nàng có là một người rất bình tĩnh cũng phải tâm can lạnh buốt, kinh hãi khủng khiếp.

Phía đối diện, Dung ma ma nói gọn:

- Cô không tin cũng không được vì đó chính là sự thật!
- Ta...

Tân Nguyên cách cách định tiếp tục mở miệng phản bác thì đột ngột có tiếng thở dài đánh thượt. Nàng đành tắc tỵ, vội quay nhìn hướng thái hoàng thái hậu đang ngồi, thấy bà khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho Dung ma ma yên lặng.

Có lẽ cuối cùng vì không muốn nghe hai người tranh chấp kịch liệt nữa, thái hoàng thái hậu từ tốn đứng dậy nói:

- Đủ rồi! Dung ma ma bà hãy cáo lui đi.

Dung ma ma không dám chậm trễ, lập tức nhún chân thi lễ rồi trở ra ngoài.

Còn lại hai người, thái hoàng thái hậu tiến lại gần cách cách giơ tay vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, dịu giọng bảo:

- Không sao, không có sao – Bà như một người mẹ hiền liên tục trấn an tinh thần nàng - Không muốn thành thân cũng không sao, miễn cách cách vui vẻ là được.

Dứt lời, thái hoàng thái hậu chậm rãi ly khai thư phòng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc thất vọng chi cả. Lão phật gia bỏ đi, để lại nghĩa nữ nét mặt thẩn thờ như vừa được hoàng ân đại xá, thừ người nhìn theo vạt áo phượng hoàng của bà khuất dần trên dãy hành lang.

Tâm rúng động dữ dội, Tân Nguyên cách cách mơ mơ hồ hồ chạy một mạch trở về Dực Khôn cung ngã úp mặt lên giường khóc rấm rứt. Trong lòng căn bản cũng không biết nàng trở về nơi này để làm gì nữa, vì hoàng cung này vốn dĩ không còn là nhà của nàng nữa rồi.

Nằm trên giường nệm ấm áp, nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập gấp rút, nỗi bất an lan tỏa khắp châu thân không có cách nào khống chế. Nàng bèn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn