Hồi 111: Đại dịch (thượng)
Trải qua gần bảy ngày đăng trình trong vùng sơn dã, Dương Tiêu Phong và Nữ Thần Y cuối cùng cũng sắp sửa ra được quan đạo dẫn đến Chiết Giang, một tỉnh ven biển phía đông của Trung Nguyên. Hai người họ song bước đi bên nhau, chỉ cần qua khỏi một ngọn đồi nữa là tới hạ phố của Chiết Giang tọa lạc bên bờ sông Tiền Đường.
Mấy ngày vừa rồi chỉ nhìn thấy rừng sâu núi thẳm, giờ chuẩn bị đặt chân lên quan đạo người ngựa tấp nập, Nữ Thần Y cảm thấy như được quay trở lại với nhân gian.
- Vương gia… - Đang đi, nàng hứng khởi quay sang Dương Tiêu Phong, định nói với chàng cái gì đó, nhưng bỗng dưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng say đắm của chàng nhìn lại, nàng thốt nhiên ngừng gọi.
Thật lòng mà nói thì bất kỳ thiếu nữ nào khi trông thấy dung mạo tuấn tú đó, tâm tư của họ sẽ liền bị sự tuấn mỹ ấy hấp dẫn ngay, hơn nữa khí chất đặc biệt kia, tuyệt đối không tìm được trên người nam nhân khác. Mắt chàng đen và sáng, vô tình tỏa ra nhiều tia mê hoặc, khuôn mặt khôi ngô pha chút cuồng dã, dũng cảm, còn có hơi u buồn, hơi thở trên người chàng tản mát ra cũng lạnh như băng.
Nữ tử thần y không biết chàng trời sinh tính cách đã băng lãnh, nếu chàng đã quyết định điều gì rồi thì không ai có thể thay đổi ý nghĩ của chàng được. Vả lại chàng luôn thích đơn độc. Trước đây, ngoài trừ Khang thân vương và… rượu ra thì chàng chẳng muốn nói chuyện với ai hết. Ngay cả khi sinh mạng chàng gặp chuyện, thì rượu vẫn là thứ yêu thích nhất. Bất quá bây giờ chàng quyết định ngoài rượu ngon thì… nàng cũng có thể liệt vào một trong những thứ chàng hứng thú.
Hai người lên đến ngọn tiểu sơn tương đối bằng phẳng. Ở đó có con suối nhỏ chảy len giữa khe đá, trốn dưới lùm cây rồi bất ngờ chảy vọt ra, hát róc rách bên một chòm hoa dại. Sát bên suối là hồ sen với những bông hoa hồng trắng đan xen.
Hai người họ đi đường cũng thấm mệt, bèn dừng chân lại uống nước suối và thả cho ngựa đi lòng vòng gần đó gặm cỏ non.
- Hỗm rày đi đường thật vất vả - Nữ Thần Y đứng ngắm con suối chảy hiền hòa, giọng mơ màng nói - Phải chi bây giờ được tắm mát một chút thì tốt biết bao nhiêu.
Nữ Thần Y chép miệng bâng quơ, nhưng ngụ ý muốn đuổi khéo thì đã rõ. Ấy vậy mà Dương Tiêu Phong vờ không biết, vẫn cứ đứng im lìm cạnh nàng. Lạ cái là khi chàng dùng đôi mắt sáng đó nhìn chằm chằm nàng không dời, thì trong lòng Nữ Thần Y không khỏi thoáng qua một loại tâm tình kỳ lạ, làm nàng không tự chủ được, cứ muốn ngắm đôi mắt to tràn đầy tình ý kia thêm một chút nữa.
Thế là Nữ Thần Y hai má ửng hồng khẽ liếc chàng, khúc khích cười, nhỏ giọng nói:
- Nhìn cái gì? Đại sắc lang!
Tuy nàng nói rất nhỏ, mà Dương Tiêu Phong cũng nghe được, liền giả vờ phật lòng nói:
- Này, nàng ăn nói rõ ràng một chút nhé. Ta không phải sắc lang gì đó. Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi mà!
Bờ môi đỏ hồng của Nữ Thần Y hơi dẩu ra, nói:
- Vậy ngài vì sao cứ đứng đó nhìn người ta cả buổi không chịu rời đi?
Khóe miệng nam nhân nở một nụ cười mê hoặc:
- Gặp nàng, nếu mà nam nhân nào đó muốn đi thì hắn nhất định không phải là bình thường rồi.
- Ai cho phép mà nhìn chứ! – Nữ Thần Y cũng cười ngọt ngào.
- Bổn vương gia cần nàng cho phép hay sao?
- Ngài…
Dương Tiêu Phong chẳng màng xê dịch, cố ý chần chừ thêm chút nữa để trêu nàng, sau đó mới dắt ngựa đi chỗ khác cho nàng tự nhiên tắm rửa.
Hai bên hồ trăm hoa khoe sắc, thanh tịnh đẹp đẽ, mùi thơm của hoa cỏ tỏa lan ra trong gió làm lòng người miên man thoải mái. Cho nên Nữ Thần Y khoan tắm, nàng cao hứng cởi giày ra trước, và cũng không để ý tới y phục có bị bẩn hay không, ngồi bên bờ đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra hái vài đóa hoa dại nàng thích nhất, thả cho chúng trôi bập bềnh. Hoa thơm ngát nổi lên trên mặt nước, phía trên cao là trời xanh mây trắng, bóng mây ẩn hiện ở giữa hồ trông rất là mộng ảo.
Chợt có một làn gió thổi phớt qua làm chiếc khăn tay của nàng rơi xuống hồ nước. Nữ Thần Y vội vớt lên, nhưng khổ nỗi khoảng cách nàng đưa tay ra với chiếc khăn vẫn còn một đoạn ngắn. Nàng bèn thở dốc một hơi, lại tiến thân thể lên thêm chút nữa, thật vất vả lắm đầu ngón tay mới chạm được vào mảnh vải thì “ùm” một tiếng có vật nặng gì rơi xuống hồ nước làm nàng giật mình.
Nữ Thần Y hoảng hồn ôm ngực, vội vàng lấy tay lau đi vệt nước trên mặt.
“Thứ gì rơi vào trong nước vậy ta?” Nàng thầm hỏi và định thần lại nhìn, thấy có đầu người ở trong hồ nước chìm chìm nổi nổi, thoạt nhìn dường như là đang chết chìm.
- Đại nhân! – Nữ Thần Y cuống quít hô lớn.
- Có chuyện gì? – Dương Tiêu Phong nghe gọi liền đáp lời.
- Mau đến đây đi!
Tai nghe rõ mồn một câu “yêu cầu” của Nữ Thần Y, Dương Tiêu Phong sửng sốt nhủ lòng “lúc nãy rõ ràng làm ra vẻ xấu hổ đuổi ta đi, bây giờ không ngần ngại thúc giục ta đến, nữ nhân các cô thật là khó hiểu à...” Nghĩ rồi cố tình trù trừ một lát để làm khổ nàng, chàng mới nói:
- Nàng đừng gọi ta là đại nhân nữa.
- Vương gia…- Nữ Thần Y mau lẹ thay đổi cách xưng hô - Đến đây mau đi! Có người sẽ chịu không nổi nữa rồi đó!
Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, và càng không dám tin, Dương Tiêu Phong nghe vậy thì trợn tròn mắt thấy quái lạ lắm. Chàng nghĩ sao nàng lại khác hẳn với phong cách thùy mị dịu dàng đoan trang của thường ngày vậy nhỉ? Sáng nay sao nàng nói một câu trắng trợn như thế nhỉ? Nàng có phải là đã bị kích thích quá cao độ không? Tiếp theo đó chàng lại nghĩ “nhưng bổn vương gia đây nàng gọi tới là phải tới sao? Như vậy quá tiện nghi cho nàng rồi! Ta đây tuyệt đối đâu phải là hạng người hạ lưu dâm đãng, là kẻ háo sắc sao? Hơn nữa ta cũng phải biết chọn mặt gởi hàng chứ!”
- Cũng đừng gọi là vương gia – Tiếng chàng vang vọng.
Nữ Thần Y gấp gáp nhìn đầu người trong nước, phát hiện đối phương đã gần trôi sang bên kia bờ hồ.
Cứu người quan trọng hơn, nàng bây giờ thực tế là không nghĩ được nhiều như vậy.
- Thế phải gọi sao ạ? – Nữ Thần Y hạ mình hỏi.
- Gọi bằng tên.
- Ngài đừng nói đùa…
- Ta không biết nói đùa bao giờ!
Nữ Thần Y nóng ruột nhìn người mới vừa trượt chân rơi xuống nước sắp sửa bị chết chìm, không dám chần chừ một giây nào, đành phải bất chấp phép tắc mà gọi…
Khi Dương Tiêu Phong tới thì thấy người đàn ông đó vùng vẫy một chỗ, bập bềnh giữa hồ. Ở cách nơi đó vài trăm bước chân có một đứa bé trai đang hớt hải vừa chạy vừa khóc kêu cha của nó.
(còn tiếp)
|