View Single Post
  #192  
Old 01-20-2014, 08:30 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 111: Đại dịch (trung)

Chiều hôm đó ở phủ tri huyện tỉnh Chiết Giang, trong một căn phòng nhỏ bên giường có một đứa bé khoảng chừng tám tuổi lòng như lửa đốt, nó dùng ánh mắt quan tâm nhìn người trung niên nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Đứa bé không ngừng hỏi Nữ Thần Y khi này đang bắt mạch để chẩn đoán bệnh.

- Tỷ tỷ ơi – Giọng đứa bé nghèn nghẹn - Cha đệ thế nào rồi?

Nữ Thần Y thấy nó ròng ròng nước mắt, điệu bộ đáng yêu hệt như Hiểu Lạc năm xưa liền lên tiếng trấn an nó:
- Tiểu đệ đệ, đệ đừng lo, sức khỏe của cha đệ không có gì đáng ngại cả, chẳng qua là bị kinh sợ và uống chút nước. Tỷ kê vài thang thuốc cho ông ấy uống và nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi.

Nàng nói đoạn nhủ lòng cũng may là Hiểu Lạc bây giờ đi theo Cửu Dương, nó cùng chàng ở Văn Uyên Các soạn tứ khố toàn thư chứ bằng không nếu nó theo nàng, lại phải sống một cuộc đời lang bạt giang hồ nữa, nay đây mai đó sẽ không bao giờ được ổn định đâu…

Nằm ở trên giường, tai nghe một tràng âm thanh nhu mì truyền đến, người trung niên vốn nằm ngủ yên tĩnh từ từ mở mắt ra. Hắn đối mặt với nữ tử xinh đẹp như hoa cũng không khỏi bần thần.

- A! Cha tỉnh lại rồi! - Đứa bé chú ý động tĩnh trên giường, vui mừng hỏi cha nó - Cha à, cha đã khá hơn chưa?
- Cha… làm sao vậy?
- Cha bị té xuống nước, may là có vị ân công kia cứu cha lên – Đứa bé nói, và nó giơ tay chỉ hướng Dương Tiêu Phong và quan tri huyện Chiết Giang đang ngồi, hai người họ khi này đang ngồi cạnh bên một chiếc bàn trà đặt ở giữa gian phòng.

- Ngươi tên là gì? – Quan tri huyện Chiết Giang ôn tồn hỏi bệnh nhân.

Người trung niên đó thấy có sự hiện diện của một người ăn vận đồ quan nên bước xuống giường cung kính làm lễ chào:
- Tham kiến đại nhân, thảo dân tên là Thẩm Bân.

Quan tri huyện Chiết Giang hỏi thăm vài câu, Thẩm Bân nói gia đình của hắn hiện giờ chỉ còn mỗi mình hắn và đứa con trai này, còn tất cả gia quyến thì bị bệnh dịch chết hết rồi.

Quan tri huyện chờ cho Thẩm Bân kể xong, quay sang nhìn Dương Tiêu Phong nói:

- Đúng là ở chỗ này hạn hán liên tục trong suốt nhiều năm qua, nay tự dưng trời mưa không ngừng, lụt lội liên tục phá hủy rất nhiều ruộng nương khiến cho cuộc sống người dân trở nên vô cùng cơ cực, nên mặc dù triều đình đã giảm thuế tô, nhiều cuộc bạo loạn vẫn nổi dậy, đã nổ ra ở nhiều nơi. Đây là điều làm cho hạ quan mất ăn mất ngủ nhiều tháng nay.

Dương Tiêu Phong nghe quan tri huyện nói vậy liền nghĩ tuy bây giờ tam mệnh đại thần không còn nữa nhưng những gì họ làm vẫn còn nhiều hệ lụy. Khi xưa bọn họ chỉ lo thu nhiều thuế tô, chẳng hoài mải mai đếm xỉa đến cuộc sống của thường dân, phó mặc tất cả cho trời định đoạt. Thành ra bạo loạn ngày càng bùng nổ dữ dội đến như vậy. Cho nên cũng không thể trách được những kẻ dựng cờ khởi nghĩa, mưu đồ làm phản như bang hội Đại Minh Triều. Những đội quân nông dân tá điền man rợ như kiểu quân cướp Khăn Vàng thời chiến quốc hoành hành khắp chốn. Cướp bóc, chặt tay, hãm hiếp là chuyện hàng ngày chàng phải đọc trong các sớ khẩn do các tri phủ ào ào gởi lên…

Đang rối trí, không biết phải xử lý như thế nào, hồi lâu sau Dương Tiêu Phong mới nói:
- Lần này hoàng thượng phái ta tới đây giúp các người, ông cứ nói cho ta biết ông cần giúp đỡ như thế nào? Còn có thêm Nữ Thần Y ở đây, nàng ấy nhất định sẽ tìm ra cách chữa được trận đại dịch này.

- Đúng không? Vậy thật là tốt quá! - Quan tri huyện nghe nói thế vui mừng trong lòng, tâm trạng lo lắng cũng chìm xuống.

Dương Tiêu Phong dứt khoát gật đầu, chàng khẳng định rồi bảo Thẩm Bân rằng hãy yên tâm cùng với con trai của hắn ở lại trong phủ tịnh dưỡng cho tới khi nào sức khỏe được hồi phục.

Thẩm Bân vô cùng cảm thán, cúi đầu xá một cái và nói:
- Vị ân công này tuy bèo mây gặp gỡ lại xã thân tương cứu cha con chúng tôi, người như huynh tôi mới gặp lần đầu tiên.

Tri huyện lão gia bật cười, chỉ vào Dương Tiêu Phong nói:
- Ngươi có biết vị ân công này chính là ai không?

Dương Tiêu Phong khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói ra danh tánh của chàng. Thẩm Bân thấy vậy thì đoán biết lai lịch của chàng không đơn giản, nhưng vậy mới đúng là người trong giang hồ chứ, một người nghĩa hiệp, song đáng tiếc là con người như chàng trong thiên hạ bây giờ rất ít. Thẩm Bân lại nhìn ân nhân của hắn, thầm đánh giá bề ngoài của người đó tuấn tú, lại có phong độ của bậc trí thức, nhất cử nhất động đều đúng mực lễ nghi, đứng cùng với nữ nhân kia có thể nói là trên trời một đôi, dưới đất một đôi, hai người trông rất tương xứng.

---oo0oo---

Theo như lời của quan tri huyện Chiết Giang thì nạn ung dịch lan truyền rất nhanh chóng, mới hôm qua lại có thêm mười ba người tử vong. Thị trấn vì vậy mà trở thành hoang sơ, nhiều người đã rời bỏ sang tỉnh lị khác để tiếp tục sinh sống, mà ngặt nỗi Hoàng Hà dâng nước lũ nên ở đâu cũng khổ vậy thôi.

Tối hôm đó Dương Tiêu Phong cùng quan tri huyện và Nữ Thần Y cả ba người đi xem xét tình hình hiện tại của thị trấn. Sau hồi quan sát tỉ mỉ thấy Chiết Giang tiêu điều quá đỗi, còn ở vùng lân cận thì lại có quá nhiều dân tị nạn, đói rách quá họ đành phải ăn cả rễ cây, Dương Tiêu Phong thở dài nói:
- Đủ rồi, chúng ta trở về phủ lên kế hoạch tiếp cứu đi.

---oo0oo---

- Không biết vương gia có kế sách gì ? – Quan tri huyện nôn nao hỏi. Ông vốn là một vị quan thanh liêm, cần mẩn, thương dân như con.

Dương Tiêu Phong bảo ông ta sai thuộc hạ đi tập trung những người chưa bị bệnh lại thành một khu, còn những người bị bệnh dịch thành một khu riêng biệt gọi là “khu dân trại.” Và để xác định bệnh dịch trong từng người một chàng cùng Nữ Thần Y đến khu dân trại. Ở đó nàng bắt mạch chẩn bệnh cho từng bệnh nhân, những người nào có triệu chứng giống nhau nàng khuyên họ nên ở chung một căn lều để tiện bề săn sóc và điều trị. Dịch hạch chia ra mấy thể loại, là hạch nhiễm khuẩn huyết, phổi, màng não, sưng hạch đơn độc, to cứng, và hạch mềm hoá mủ. Triệu chứng như là thấy ớn lạnh, đau cơ, đau bụng, buồn nôn, đau đầu và sốt cao.

Ở khu dân trại bệnh nhân đông như kiến cỏ. Cơn bạo bệnh làm họ mất hết ý chí sinh tồn. Ai nấy nằm im trên giường như một xác chết rồi, tâm trạng hoang mang, khiến cho những người chưa bị bệnh cũng lo ngay ngáy theo, nghĩ chắc rằng sức khỏe của họ cũng sẽ trở nên xấu đi.

Nữ Thần Y viết toa kê ba loại thuốc bắc. Thứ nhất là phượng vĩ thảo sắc thành một thang. Thứ hai là nấu chung một nồi cây bạc đầu, các cánh, cam thảo. Thứ ba là dùng cỏ táu đèn tươi trộn với vỏ bí, sắc với cây xà môi lúc hãy còn tươi.

Bệnh nhân được Nữ Thần Y chăm sóc, chỉ trong vòng một tuần mà số người lâm bệnh dịch chuyển sang giai đoạn toàn phát đã được giảm bớt.

Sinh hoạt ở khu dân trại được hơn một tháng Nữ Thần Y đánh giá thấy Dương Tiêu Phong rất nhiệt tình, tuy thân phận chàng là một thân vương mà cũng không ngần ngại đi giúp nàng sắc thuốc, phân phát thuốc cho bệnh nhân, rồi ân cần chăm sóc họ chẳng khác nào một lương y. Quan tri huyện Chiết Giang cũng vậy, chỉ riêng điểm này cũng khiến nàng cảm thấy cảm động.

Từ ngày khu dân trại được lập ra bầu không khí của Chiết Giang không còn mang vẻ ảm đạm chết chóc nữa, thay vào đó cuộc sống trở thành khá náo nhiệt. Hằng ngày Nữ Thần Y, Dương Tiêu Phong và quan tri huyện cũng không về phủ nghỉ ngơi, họ ở luôn trong trại cùng sinh hoạt với mọi người. Tới mỗi bữa ăn là lửa được nhóm lên. Phụ nữ đảm việc nấu nướng, họ đào mấy cái hố nhỏ dưới đất để làm lò nướng, mùi thơm của gà nướng, bắp nướng và khoai nướng tỏa ra khiến mọi người cảm thấy đói bụng hơn, tinh thần lại tỉnh táo hẳn ra. Trên cỏ có trải vải bạt làm nơi ăn uống ngoài trời.

Ngay kế đó bếp được dựng bằng những hòn đá lớn, bắc chảo lên xào đồ ăn, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Có nhiều cô gái ngồi quanh phụ việc, lặt rau, dọn chén đũa. Đàn ông thanh thiếu niên thì đảm nhiệm công vụ như là chẻ củi. Ai cũng bận rộn nhưng vui vẻ lạ thường.

Quan tri huyện Chiết Giang ngồi xếp bằng ở trên vải bạt, hỏi nhỏ:
- Vương gia à, ở đây mùa màng thất thu, không có sơn trân hải vị gì, xào rau chiên cá thế này ngài ăn không quen thì sao?

Dương Tiêu Phong chưa kịp đáp, Nữ Thần Y nghe được đã lên tiếng:
- Vương gia không biết làm sao thì cũng đành phải chịu, những gì gom về được để nấu nướng thì chúng tôi đã gom hết cả rồi!

Dương Tiêu Phong dễ dãi nói:
- Không sao đâu, dù sao cũng có đồ ăn vào bụng là được rồi, món ăn như vậy cũng tạm đủ rồi. Vả lại, để ta thay đổi khẩu vị cũng tốt chứ.

Lát hồi quan tri huyện bị mùi thơm của các món ăn thúc giục, càng cảm thấy đói bụng hơn, quay ra gọi:
- Này các bà các cô, sắp ăn được chưa? Các người đang làm gì mà thơm quá vậy, báo hại con ma đói đang hành hạ lục phủ ngũ tạng của ta đây này!

Một nữ nhân vận áo hồng tên là Yên Chi, có cặp chân mày kẽ ngang, gương mặt xinh xắn như trăng tròn quay lại cười hì hì:
- Tri huyện lão gia, chúng tôi đang nấu món này, nhưng không thể nói cho lão gia biết tên đâu!

Khi này trời đã quá trưa, ai nấy cũng đói bụng lắm rồi, chờ thật lâu mà chưa được ăn lại còn nghe nàng bảo thế thì cảm thấy tò mò lắm.

Dương Tiêu Phong đương nhiên cũng đói, và để dằn cơn đói lại chàng đi lấy nước uống, lúc đi ngang qua khu bếp không để ý có nhiều cô nương vừa nấu ăn vừa nhìn mình, mấy nàng thay phiên nhau chỉ trỏ rồi bưng tay lên che miệng cười khúc khích, có nàng còn xô đẩy nhau, ngả ngớn vào nhau nữa.

Quan tri huyện ngó thấy “dân tình” vô phép vô tắc vậy vội cau mày mắng:
- Các cô đừng có lí lắc, đang nấu món gì đó, nói mau đi!

Hồng y nữ tử tên gọi Yên Chi kia bưng hai đĩa thức ăn lại đon đả nói:
- Đây là món “gà đi bộ” đặc biệt, hay còn gọi là “gà ăn trộm,” mời mọi người thưởng thức.

Dương Tiêu Phong đúng lúc đó quay trở về chỗ ngồi, nghe thế liền cười hỏi:
- Cái tên gọi thật chẳng thanh nhã chút nào, bộ con gà đi bộ này bị các cô ăn trộm về hay sao?

Chung quanh đấy nhiều cô nương đang chuyện trò rôm rả bỗng nhiên im bặt hết, họ dường như bị hớp hồn, bị nụ cười tuấn mĩ của vị cung thân vương kia mê hoặc. Chỉ riêng Nữ Thần Y là không trúng lá bùa yêu, chắc nàng trông thấy tiếu dung chàng lâu ngày quá nên đâm ra quen rồi, nàng ngồi cách đó một khoảng, diện mạo tỉnh bơ. Còn Yên Chi cô nương thì dĩ nhiên không ngoại lệ.

- Không phải đâu – Yên Chi sau một vài giây ngẩn ngơ cả tâm thần thì trả lời - Thật ra tên gọi “gà ăn trộm" này chỉ là dùng trong chốn dương gian quê mùa thôi. Nướng một con thì gọi là “gà ăn trộm," chứ nếu nướng một lượt hai con như vầy thì lại có tên gọi khác đấy, rất thanh nhã, và… có ý nghĩa.

Dương Tiêu Phong càng tò mò, tiếp tục cười hỏi:
- Vậy sao? Tên là gì?

Yên Chi đáp:
- Một cặp gà nướng như vậy có tên là món “tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu," hoặc là “gà song đôi.”

Dương Tiêu Phong nghe qua biết câu này lấy trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị đời nhà Đường, mô tả mối tình đẹp của vua Đường Huyền Tông Đường Minh Hoàng và nàng Dương Quý Phi. Trong bài Trường Hận Ca có hai câu “tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi” nghĩa là trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành.

Yên Chi nói xong gắp thức ăn cho Dương Tiêu Phong, đến khi trong chén chàng đã chất thành một núi nhỏ.

- Huynh phải ăn hết đó, không được phụ tâm ý của người ta - Nàng cố ý nói, miệng cười duyên dáng.

Dương Tiêu Phong dĩ nhiên là hiểu tấm lòng nhi nữ chứ, khi nãy nàng nói một câu đầy ngụ ý vậy, nhưng sao chàng chỉ cảm thấy thật sự là buồn cười, bất quá cũng không có từ chối nàng, ngược lại còn ngoan ngoãn ăn hết thức ăn nàng gắp cho.

Nữ Thần Y ngồi cách đó một khoảng trông thấy hết, trên gương mặt thanh tú của mỹ nhân cặp chân mày ngài khẽ chau lại. Tuy nàng không phản ứng gì nhiều nhưng trong bụng có rất không vui. Đừng coi thường nàng dáng dấp gọn gàng thon thả và mảnh mai vậy, tính khí cũng không hẳn là ôn hòa đâu. Bất quá nàng thấy vương gia khi ở kinh thành thường ngày được cả đám a hoàn đua nhau chăm sóc thì không sao, nàng có thể chấp nhận được. Còn bây giờ… tự dưng nàng thấy một vị cô nương tên là Yên Chi gì gì đó không quen không biết mà cử chỉ thân mật quá đáng vậy, lại nữa dung nhan của cô ấy còn cực kỳ khả ái nữa thì đột nhiên cảm giác buồn trong lòng.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn