Hồi 112: Hổ xuống bình nguyên (thượng)
Nữ Thần Y nhìn nam nhân lãnh khốc trước mắt nàng, trực giác nói cho nàng biết chàng là một người chẳng cần phải to tiếng với ai đâu. Bởi vì với bộ dạng của chàng chỉ cần lẳng lặng nhìn đối phương là được rồi. Đồng thời toàn thân chàng cũng tản ra một hơi lạnh có thể dọa người ta sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả thở họ cũng thở không ra hơi nữa chứ đừng nói chi muốn phản kháng lại.
Nhưng sao hôm nay lạ lùng thay, Nữ Thần Y thấy chàng phẫn nộ vậy, không hề tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Lúc xưa nàng mà thấy sát khí cuồn cuộn nổi lên trên gương mặt của chàng vậy nàng đã chết khiếp mất rồi. Thế sao hôm nay khi hai người ở nơi hoang vu này, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nàng lại phản ứng khác nhỉ?
Nữ Thần Y chẳng những không sợ mà còn to gan nói cứng:
- Phạt thì phạt chứ! Ai sợ ai đâu!
Hỏi rồi không nghe câu trả lời, chỉ thấy Dương Tiêu Phong nhìn nàng chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng tiếp tục khiêu chiến:
- Vương gia ngài rốt cuộc muốn làm gì đây? Đánh nô tì à? Hay là giống như lúc xưa muốn giết nô tì đây?
Bảy năm về trước mặc dù nàng không hiểu nhiều về người nam tử này, bất quá nàng tin rằng chàng là người chuyện gì cũng làm ra được!
Lại nói tới Dương Tiêu Phong…
Khi này chàng thấy Nữ Thần Y khác hẳn lúc xưa, cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười. “Khá lắm,” chàng tự nhủ, “nữ nhân vô lễ dám ăn nói hỗn xược như vậy với bổn vương gia! Hừm!!! Tại sao nàng dám cho là mình có thể xuất ngôn bừa bãi vậy khi chưa được sự đồng ý của ta chứ? ”
Mà tuy nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nói thật ra thì chàng bị cảm động, bị tánh tình đơn thuần cùng thiện lương của nàng làm cho cảm động. Hơn nữa ánh mắt của chàng cũng bị thân thể xinh đẹp của nàng hấp dẫn. Những đường cong dịu dàng, bộ ngực nhô lên theo hơi thở khẽ phập phồng, hai mắt bồ câu mở to khiêu khích làm rung động lòng người.
Và chàng muốn hôn nàng…
Rồi cũng muốn tiến xa hơn…
Dương Tiêu Phong đưa tay khẽ chạm gương mặt xinh đẹp của Nữ Thần Y, thân thể nàng tự động run rẩy giống như đồng nương khô cạn bỗng dưng gặp phải một trận mưa lớn.
Nữ tử thần y bị người khác phái ôm chặt. Người đó cao lớn dũng mãnh, thân thể tráng kiện như một bức tượng điêu khắc, cơ bắp cuồn cuộn giữ chặt thân hình thon nhỏ của nàng trong vòng tay rắn rỏi, nên nàng đương nhiên không làm gì được… mà cũng không muốn né tránh… Kỳ lạ quá!
Ánh mắt sáng như ánh sao trời dừng ở đôi mắt nàng, làm trái tim nàng xung động mạnh, muốn bỏ mặc cho mình xụi lơ trong đôi cánh tay cường tráng ấy.
Phía đối diện Dương Tiêu Phong say sưa ngắm nàng, thấy diện mạo xinh như tiên thiên của nàng làm tâm hồn chàng vốn lạnh băng giờ như bị tan chảy. Rồi tự dưng chàng nhớ lại lời giáo huấn của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tuy nhiên ngay sau đó chàng vội đem ý nghĩ này loại khỏi đầu.
Thế là, kết quả chàng cầm lòng không đặng, cất tiếng trìu mến gọi:
- Tây Hồ. . .
Nữ Thần Y bấy giờ đã mọc nanh mất rồi, nàng cong môi lên hứ một tiếng dài:
- Ai cho phép gọi như vậy?
- Là bản vương gia tự mình cho phép đó, thì sao nào?
Nữ Thần Y lại hứ thêm một tiếng:
- Ngài là gì của nô tì mà được quyền cho phép chứ?
Dương Tiêu Phong chưa kịp trả lời, Nữ Thần Y cựa quậy nói:
- Mau buông nô tì ra ngay đi! Vương gia ngài không có quyền chạm vào người ta! Thân thể của nô tì chỉ có tướng công mới có thể chạm vào…
- Thì ta chính là phu quân của nàng đây này! – Tiếng Dương Tiêu Phong vang lên cắt đứt câu nói của nàng.
Nữ Thần Y nghe tuyên bố vậy, dẫu môi nói:
- Còn khuya đi!
- Nàng còn vô phép nữa ta liền hôn nàng!
Dương Tiêu Phong vừa nói vừa nhanh như chớp nghiêng người về phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh như băng cơ hồ muốn dán lên mặt nàng, hơi thở nóng rực làm tim nàng đập loạn.
Mà lời khi nãy chàng nói ra, chủ yếu là để hù dọa nàng thôi, nhưng hằng sâu trong thâm tâm chàng phát hiện chàng thật sự muốn làm như vậy.
Nữ Thần Y nghe nói thế thất kinh hồn vía, vội lia mắt nhìn quanh rồi nói:
- Không được đâu! Người ta sẽ thấy đó!
- Thì đã sao?
- Họ sẽ cười cho!
- Cười thì sao nào? Để cho Yên Chi cô nương kia biết ta là người đã có chủ cũng tốt mà!
Dương Tiêu Phong dứt lời liền áp sát môi mình lên môi nàng.
“Dừng lại đi. . .” Nữ Thần Y than thầm trong đầu, nàng muốn trốn tránh nụ hôn nóng rực, nhưng chàng vẫn ngang ngược dùng sức khóa chặt nàng lại trong hai khủy tay, muốn nàng cùng dây dưa một chỗ.
Chưa đầy mươi giây lý trí nữ nhân theo nụ hôn nồng nàng mà dần dần rời khỏi thân thể, vì so với lần trước người nam tử này cũng khiến nàng hưng phấn hệt như thế.
Song nàng bảo lòng lần này còn tệ hơn, hai người họ đang ở giữa thanh thiên bạch nhật mà, chàng đúng ra không được cư xử như vậy dầu là chỗ này cách khá xa khu dân trại rồi, “rõ là không tôn trọng một chút nào,” nàng nghĩ và yếu ớt chống cự.
Tay của Nữ Thần Y chống trước ngực Dương Tiêu Phong, muốn kháng cự, nhưng bị chàng dùng hai tay bắt được, làm nàng không thể động đậy.
Nữ Thần Y xấu hổ nhắm mắt lại, càng cảm nhận được môi chàng liên tục rơi xuống môi nàng, làm nàng e lệ. Chàng không ngừng hôn nàng, còn tà tứ dùng lưỡi ướt át liếm nhẹ cố ý muốn tách môi nàng ra.
Nữ Thần Y bị động tác đó làm cho ngượng chín, lại một lần nữa liên tục giãy giụa, khổ nỗi càng làm cho hạ thể hai người cọ sát vào nhau hơn khiến dục vọng ở giữa hai chân nam nhân không nhịn được lặng lẽ nổi dần lên.
Nữ Thần Y đương nhiên cảm nhận được vật thể đó chứ, muốn xin chàng để nàng đi lắm mà vẫn bị đôi môi nóng bỏng kia ngăn lại lời nàng nói. Và nàng cố gắng mím chặt môi thêm nữa, không để cho chàng xâm nhập nhưng bàn tay chàng liền đặt lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng. Bàn tay đó dùng sức xoa nắn ngực nàng. Một cảm giác tê dại truyền đến khiến nàng không nói ra lời, chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm giống như lần trước len lỏi toàn thân. Khoái cảm như điện giật làm nàng không nhịn được bật kêu thành tiếng, chiếc lưỡi nóng hổi cũng nhân cơ hội tiến vào.
Chiếc miệng nhỏ của Nữ Thần Y liên tục phát ra thanh âm rên rỉ nghe rất kiều mị.
Mặc dù loại cảm giác này vô cùng thoải mái, nàng vẫn còn thẹn thùng lắm. Hai má ửng đỏ lên. Nàng quyết tâm dùng chút sức lực cuối cùng đẩy chàng ra.
Ai ngờ thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng không ngừng ngọ nguậy, ở phía dưới càng tăng thêm ham muốn của người đối diện.
- Nóng bỏng vậy, ta sẽ yêu nàng chết mất! – Dương Tiêu Phong rời môi nàng ra, chàng thì thầm bên tai nàng, thanh âm thoát ra trầm thấp mang theo khát vọng vô hạn.
---oo0oo---
Trong khi hai người họ đang môi kề môi thì ở cách đó độ vài chục bước chân, đằng sau một thân cây bách tùng có hai nam nhân mặc áo trắng áo đen đang lặng thầm quan sát họ.
Chén canh trong tay người áo đen chợt khựng lại khi đang uống, mắt vụt sáng rõ ràng là hắn đang suy nghĩ điều gì đó rất trọng hệ trong đầu.
Nhất thời không khí chung quanh khu dân trại trở nên vô cùng nặng nề đối với hắn.
- Đó chính là tên cẩu quan sao? – Người áo đen hạ giọng hỏi người áo trắng - Tên quan tướng quân mà Hàm Trường sư phụ luôn nói là tàn bạo độc ác đó hả? Thật không nhìn ra được!
Người mặc áo trắng gắng gượng lắm mới nặn ra được nét cười, muốn hòa tan bầu không khí khó xử.
- Ta trông hắn thế nào cũng không giống loại người chuyên vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa không chớp mắt! – Người áo trắng nói, ý tứ trong câu đó vốn dĩ dành để ám chỉ Dương Tiêu Phong.
- Đúng vậy rồi! – Tên đồng bọn bận áo đen gật mạnh đầu – Thật không nhìn ra! Nhưng Lâm tổng đà chủ cứ luôn khẳng định rằng sư thúc của chúng ta quả tình bị chết dưới tay hắn!
- Không biết nữa… – Người áo trắng giơ tay gãi gãi đầu, bối rối trả lời - Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?
(còn tiếp)
|