Hồi 112: Hổ xuống bình nguyên (trung)
Cách khu dân trại khá xa, trên một ngọn tiểu sơn có xây một võ đường gọi là Phong Võ môn.
- Bẩm sư phụ, đệ tử vừa nghe được tin hổ xuống bình nguyên!
Một người thanh niên mặc áo trắng, eo thắt đai đen, trên lưng bàn tay trái có xâm hình một con đại bàng đang tung cánh hớt hải chạy vào trình báo. Đây đúng là đệ tử của Phong Võ môn. Hắn cuối đầu lễ phép nói với một đại Hán mặt mày râu ria xồm xoàm, làn da rám nắng, thân hình cao lớn đang an tọa oai vệ trên một chiếc ghế mây đặt ở góc phòng, mặt ghế có lót tấm da bạch hổ.
Mặc dù trong mắt quan tri huyện tỉnh Chiết Giang thì Phong Võ môn giống như là nơi trú ngụ của một đám thổ phỉ đáng sợ, nhưng nhiều người dân ở đây đều biết không phải vậy. Quan tri huyện cho bọn họ là sơn tặc nhưng bọn họ lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý, tàn nhẫn mất hết tính người, nhiều lắm chỉ là cướp của tham quan ô lại, cáo lão về quê hay là gian thương làm giàu bất nhân. Lại nữa ở miền nam nếu luận về quy mô và uy vọng thì Phong Võ môn võ trường do Giang Nam đệ nhất cao thủ Hàm Trường sáng lập là đứng đầu trong thời bấy giờ.
Đại Hán đó dĩ nhiên không ai khác hơn là Hàm Trường, y là tôn sư của hàng ngàn đệ tử Phong Võ môn. Danh gia võ thuật Hàm Trường là người bạn kết giao mà Tần Thiên Nhân hồi còn sống có lần nói đến.
Nhắc lại cái đêm phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất nghe theo lệnh của Phủ Viễn tướng quân đuổi theo tổng đà chủ Tần Thiên Nhân để lấy cho bằng được kim lệnh. Tần Thiên Nhân khi đó đang ẩn trú trong miếu Sơn Thần, thấy quan binh bao vây tứ phía, biết bản thân mình không thể thoát đi được bèn giao lệnh bài lại cho bát đương gia của bang phái Đại Minh Triều là Lâm Tố Đình, rồi bảo nàng đến tá túc ở Phong Võ môn. Thấm thoát mà đã gần mười năm.
Tần Thiên Nhân nói Hàm Trường là một người có tình có nghĩa, sẵn sàng xả tánh mạng vì tri kỉ không một lời than oán.
---oo0oo---
Hàm Trường sau khi nghe đệ tử bẩm cáo thì ra ngoài tầu nom ngựa, thấy có một đứa bé trai cởi trần mặc quần đùi, đương múa roi một mình ở sau sân.
Hàm Trường đứng xem một lát bất giác bật miệng nói lên rằng:
- Đồ nhi, roi của con múa đã khá lắm nhưng còn nhiều chỗ hớ hên, chưa có thể gọi là nhuần nhuyễn được.
Đứa bé trai nghe nói, ngẩng lên thấy Hàm Trường, nó dừng động tác tung roi lại, thu chiếc roi da về quấn thành mấy vòng và cười nói:
- Sư thúc, dám chê võ nghệ của con? Con theo ngài học võ đã sáu năm nay rồi, có lẽ lại không bằng cha hay sao? Hay là sư thúc vào đây đánh thử với con vài hiệp xem con có lợi hại như cha con năm xưa không?
Hàm Trường vốn rất thương tên đồ đệ cưng này, giờ lại nghe nó thách mình vậy sảng khoái ngửa mặt lên trời cười một tràng dài.
Đứa bé vung tay trái một cái, quăng cây roi lên cao cho nó quấn trên một nhành cây, rồi quàng tay phải ra sau lưng nắm lấy chuôi thanh đao cài ở lưng quần.
Hàm Trường cười thêm mấy tiếng nữa. Đứa bé vung tay lên rút thanh đao sống dầy lưỡi mỏng ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng, trỏ mũi đao hướng vào ngực Hàm Trường quát lên:
- Sư thúc cẩn thận nha!
Hàm Trường đợi cho mũi đao đi tới gần sát đích mới khẽ nghiêng người sang bên. Diễn biến xảy ra nhanh vô cùng, đứa bé chém hụt một nhát, trong chớp mắt rút tay lại thu khí giới về.
Ngay sau đó không biết nó lấy đâu ra một cây quạt màu trắng, vừa như hữu ý vừa như vô tình mở ra gấp lại. Mà xen kẽ cái động tác mở ra gấp lại đó văng vẳng có tiếng leng keng phát lên, rõ ràng những nan quạt này đã được làm bằng kim khí.
Hàm Trường thấy nó nhìn mình hầm hầm có vẻ gay go cũng thưởng thức mấy phần, y biết tánh tình nó rất chịu khó học hỏi. Nó muốn lúc gặp kẻ tử thù, thì binh khí nào cũng có thể sử dụng được, nên trong vòng mấy năm đã khổ luyện nào đao nào thương, và nhiều thứ khí giới khác nữa. Song thứ binh khí nó ưa thích nhất lại chính là cây quạt này. Hàm Trường nhủ lòng nó không hổ là cháu trai ruột của song phi cước Cửu Dương.
Đứa bé lại chủ động xuất thủ, cất cây đao vô nhanh như làm ảo thuật rồi phi thân tới vung cây quạt đang cầm trong tay lên đánh bổ xuống. Hàm Trường lún mình xuống vận quyền Đường Lang Trảo hất mạnh thanh quạt lên một cái, ấy vậy mà cây quạt của đứa bé đè xuống nhanh hơn. Thủ pháp của nó vừa mau lẹ và trúng đích, khi chạm vào tay đối phương rồi, nó nhắm ngay cổ tay Hàm Trường mà phát chiêu, thế mạnh và cấp bách vô cùng. Cây quạt quét ngang một đường. Roạc một tiếng, tay áo của Hàm Trường rách một mảng khá to.
Trước tình hình này Hàm Trường điểm đầu ngón chân xuống đất nhảy lùi về phía sau.
Không cho trưởng bối tránh đòn, đứa bé lại tiến lên cầm quạt quét ngang thêm một cái.
Đứa bé được Hàm Trường chân truyền, và mẹ nó đào tạo, lại nữa trong mình nó mang dòng máu của nam hiệp thần quyền Tần Thiên Nhân cho nên bất luận là khi sử dụng khí giới nào nó cũng tinh thâm hơn người thường. Vả lại với khí chất trời bang, nó ra tay vô cùng mau lẹ, vừa phát chiêu đã thu chiêu nhoang nhoáng cực kỳ nhanh chóng, biến ảo tới vô lường. Thêm vào đấy nan quạt của nó được làm bằng kim khí nên ánh chớp lóe lên không ngừng làm chói mắt người đối diện.
Đứa bé tiếp tục phát ra chiêu Trảm Ma Kiếm, tay chỉ hơi co lại một chút, khuỷu tay cách cạnh sường, mũi quạt ở phía trước ngực lia đi. Đấy là một tuyệt kỷ về kiếm pháp của phái Thiếu Lâm chuyên để đánh những kẻ địch ở sát cạnh mình.
Hàm Trường phút ban đầu giao đấu với nó tuyệt không phòng bị chi hết song bây giờ các chiêu thức kín đáo không sơ hở chút nào.
Qua hai hiệp với hai thứ binh khí khác nhau mà vẫn không hạ được sư thúc mình, đứa bé lại mang bộ Môn Tinh La Hán quyền hai mươi lăm thế ra đối phó. Hàm Trường mỉm cười cảm khái khi chứng kiến nó thành thạo thi triển chiêu thức Cương Đao Phạt Mộc, tiến chân phải đinh tấn, tay trái gạt qua mặt đồng thời tay phải cầm quạt chém xéo xuống.
Soạt!
Hàm Trường đối kháng bằng cách xuất một thế trong hai mươi lăm thế Pháp Thân La Hán quyền là Tứ Chỉ Dương Hầu, giơ bốn ngón tay trái xỉa ngữa ra, ngón cái chụp lấy cây quạt, trong khi đó cũng lẹ làng chớp nhoáng tiến chân phải lên định câu chân phải đối thủ.
Bị đoạt mất đi binh khí, đứa bé không tỏ ra hoang mang gì. Nó lập tức hạ mã tấn, chân phải lui lại một bước. Rồi nó xà tấn hạ, để chân trái xuống phía sau, lui tréo chân phải thành xà tấn thấp trước khi xoay mình một vòng xuất Lôi Công Cước đá thẳng gối phải, hất thẳng chân vòng lên trái rồi thốc gót tới thẳng bụng Hàm Trường.
Hàm Trường tung thế Thôi Sơn Khắc Thủ, vận quyền vô một cánh tay che trước bụng bảo vệ vùng hạ bộ. Cùng lúc tay kia xuất Thôi Sơn Lồng Tiền, cánh tay cuốn vô khoa một vòng đánh hất nắm đấm từ dưới thẳng lên phía trước.
Binh! Một thanh âm khô khốc vang lên.
Đương khi hai người một lớn một bé đang sắp sửa tỉ thí thêm một hiệp võ công nữa thì thấy một thiếu phụ ở đâu chạy ra mắng rằng:
- Thiên Hoàn! Đứa trẻ ranh này hết chuyện rồi sao con lại đi thách thức sư thúc con! Không được vô lễ thế chứ!
Thiếu phụ vừa xuất hiện đã tịch thu cây quạt của thằng bé. Nàng xuân xanh độ dưới tam tuần, dung nhan tuyệt thế như thiên tiên trên trời khiến cho người ta phải chú ý. Chỉ riêng đôi mắt phượng là không giấu nổi tia u buồn, có lẽ cuộc đời nàng đã trải qua quá nhiều đau khổ. Mình nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt, toàn thân toát ra vẻ phong trần.
Đứa bé trai con nàng trông gương mặt nó sáng sủa thông minh, lại thêm đường nét anh tuấn như cha nó vậy. Da vẻ nó cũng cứng chắc rắng rỏi đúng y phong cách của con nhà võ.
Hàm Trường ngó thấy thiếu phụ xuất hiện, cũng thu hồi nội công lại rồi quay sang nhìn nàng cười nói:
- Không sao đâu Lâm sư muội à, chỉ là tập dượt quyền cước với nhau thôi mà, lâu lâu để cho nó thỉnh thủ vài đường quyền cũng tốt chứ.
Xong Hàm Trường hạ giọng nói thêm:
- Sư muội, chắc muội đã hay tin…
Thiếu phụ khẽ gật đầu, tuy không cười, song nghi dung nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải say sưa ngây ngất. Một người con gái sở hữu tuyệt thế dung nhan đến vậy lại sớm trở thành một góa phụ khi tuổi tác nàng chưa vượt qua ngưỡng cửa đôi mươi.
- Chừng nào chúng ta động thủ?
Nàng nghe Hàm Trường nói, ngay lập tức hỏi lại với giọng quyết liệt, thanh âm trầm xuống, trong lòng dẫy lên một nỗi căm hờn. Vì trong trí óc nàng khi đó chợt hiện ra hình ảnh của ngôi miếu Sơn Thần. Hình ảnh rõ nét, tám năm về trước ở gần đồn Bạch Nhật có một ngôi miếu phế tích, cỏ dại mọc đầy...
- Huynh muốn chờ cho hắn ta đi đến An Huy đã…
Hàm Trường đáp lời thiếu phụ, đồng thời đưa tay lên chậm rãi xoa đầu Tần Thiên Hoàn. Cặp chân mày của Hàm Trường nhíu lại tạo thành một đường thẳng, rõ là đang suy tính kế hoạch tấn công. Lần này hổ xuống bình nguyên là một chuyện hết sức tình cờ ngoài khả năng dự liệu của hai người họ. Tuy vậy nếu mà muốn phục kích để bao vây người đó, Hàm Trường biết rằng họ phải tính toán đâu vào đó cho thật kỹ càng.
(còn tiếp)
|