View Single Post
  #196  
Old 01-20-2014, 08:32 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 112: Hổ xuống bình nguyên (hạ)

Nữ Thần Y và Dương Tiêu Phong sau vài tháng ở Chiết Giang cứu nạn dịch bệnh cuối cùng cũng phải quay trở về kinh thành.

Các bệnh nhân trong suốt mấy mươi ngày được Nữ Thần Y điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm đi rất nhiều, số người tử nạn vì trận đại dịch này cũng vì vậy mà được giảm xuống với số lượng rất đáng kể.

Trước khi rời khỏi Chiết Giang, Nữ Thần Y nói quan tri huyện hãy nên lưu ý cách phòng ngừa để cho bệnh dịch không xảy ra nữa. Nàng nói điểm đầu tiên là nên giám sát vật chủ, cộng với theo dõi diễn biến của thời tiết, khí hậu và môi trường. Dân chúng nói nửa năm trở lại đây người dân đã phải cam chịu cảnh sống chung cùng trang trại lợn nằm ngay khu dân cư. Không kể mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nguồn nước bị ô nhiễm khi có mùi lạ mà người dân còn phải gánh chịu cả ô nhiễm tiếng lợn kêu ầm ĩ suốt ngày. Thế nên sau trận đại dịch, quan tri huyện bèn bắt buộc trang trại phải dời đi nơi khác. Thêm vào đó Nữ Thần Y cũng bảo với ông ta những cách thức để phòng chống bệnh dịch chủ động. Cách thứ nhất là giám sát bệnh tình, thống kê báo cáo thường kỳ, các vị quan tri huyện ở vùng lân cận cũng cần phải chia sẻ thông tin dịch bệnh với nhau, giám sát trọng điểm và thu nhập thông tin số mắc phải lẫn số tử nạn. Cách thứ hai là giám sát dịch hạch trên quần thể chuột, bọ chét theo định kỳ tháng. Cách thứ ba là kiểm kê tình trạng ở các trọng điểm cửa khẩu, kho chứa lương thực, và khu chăn nuôi.

Nữ Thần Y đề cập thêm vấn đề phòng chống. Theo kế hoạch thì tất cả các địa phương mắc phải dịch hạch lưu hành và những vùng có nguy cơ thì phải nên thường xuyên theo dõi, vệ sinh môi trường thật tốt, chỉnh đốn thu dọn nhà cửa, bố trí cấu trúc nhà ở một cách hợp lý. Các kho lương thực phải được làm sạch lại, quản lý lương thực cho thật kỹ càng. Chủ yếu là việc nàng nhấn mạnh vấn đề nuôi thật nhiều mèo, đặt nhiều bẫy để phá vỡ hang ổ sinh sản của chuột, và nhất là khi thấy chuột chết bất thường phải báo ngay.

Dặn dò đâu đó xong xuôi rồi nàng mới theo Dương Tiêu Phong lên ngựa trở về kinh thành. Có nhiều người dân tháp tùng theo quan tri huyện ra tận đầu trấn tiễn họ lên đường. Gương mặt ai nấy đều buồn rười rượi nhưng có lẽ buồn nhất chính là Yên Chi cô nương.

Nữ Thần Y nói vài câu từ giã, xong khẽ ép chân vào hông ngựa một cái, con ngựa chồm lên tới mười mấy trượng, rồi chỉ còn thấy gió lộng qua tai, hai hàng cây cối bên đường lùi vùn vụt ra sau. Dương Tiêu Phong cũng nói lời chào tất cả mọi người rồi phi ngựa đuổi theo nàng. Cái thị trấn nhỏ sau lưng hai người họ trong chớp nhoáng đã biến đâu mất.

Hơn một canh giờ trôi qua, cặp tuấn mã đó vẫn phóng như tên, không ra vẻ mệt mỏi chút nào.

Hai người đi được gần cả ngày trời. Bấy giờ là cuối thu nên khí trời ban đêm khá lạnh. Dương Tiêu Phong ngước mắt lên cao thấy vầng thái dương đã bắt đầu hạ sơn liền kéo dây cương ra hiệu cho Nữ Thần Y cho ngựa đi chậm lại. Bên đường khi này xuất hiện những thửa ruộng tươi tốt, lề đường trồng đầy bạch dương. Hai người sắp đến một thị trấn lớn gọi là An Huy, nơi mà nghe nói có nạn Hoàng Hà.

Vì trời chập choạng tối nên Dương Tiêu Phong và Nữ Thần Y xuống ngựa ghé vào một quán nước ven đường ăn cơm. Dương Tiêu Phong hỏi tiểu nhị thì biết nơi này là Hàng Châu, cách kinh thành còn hơn cả trăm dặm.

Ăn uống xong rồi họ lại tiếp tục lên ngựa chạy đi, muốn tới An Huy để xem tình hình lũ lụt thế nào nhưng An Huy hãy còn xa.

Hoàng hôn buông xuống, sương rơi khá lạnh. Cặp ngựa đi đường cũng mệt nhoài thành ra Dương Tiêu Phong cho ngựa dừng lại quay sang Nữ Thần Y nói:
- Hiện mặt trời đã lặn về tây, ngựa của chúng ta đã đi hết cả ngày, trải qua một chuyến bôn ba quả thực khó duy trì thêm nữa.

Chàng nói đoạn phóng xuống đất cùng nàng tìm chỗ nghỉ chân.

Dương Tiêu Phong buộc đôi tuấn mã vào một thân cây thông, rồi đi cắt cỏ non chất thành một đống cao như một trái núi, đích thân đút cho ngựa ăn, lại còn đưa tay vỗ về chúng nó một lúc trước khi trải vải bạt lên một thảm cỏ xanh mướt làm chỗ nghỉ ngơi cho hai người.

Nữ Thần Y ngồi trên vải bạt, lưng tựa vào một phiến đá lớn, mắt ngắm cảnh non nước hữu tình này, lại có thêm người yêu thương bên cạnh nàng, càng cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Qua sáng ngày hôm sau hai người họ mới đến được An Huy.

Từ trên đồi ngó thấy khu dân cư, Nữ Thần Y hỗm rày sống cảnh màn trời chiếu đất, nay rất muốn tắm trong một bồn nước ấm nên nói:
- Vương gia à, chúng ta mau mau đến thị trấn đằng trước đi.

Con đường dẫn tới thị trấn nằm xuyên qua một rừng thông xanh ngắt tràn đầy sự sống.

Khổ nỗi hai người họ không ngờ rằng ở trong rừng đã có người phục kích từ sớm rồi, những người đó đều đồng loạt vận y phục màu trắng, eo thắt đai đen, trên lưng bàn tay có xăm hình một con đại bàng đang vươn cánh.

Ánh mắt của những người thuộc Phong Võ môn này rơi vào trên mình một nam một nữ bộ dạng cùng khí chất bất phàm, nhưng chủ yếu là người nữ nhân. Họ chăm chú quan sát nàng, một bộ hồng y càng làm nàng lộ ra khí chất thanh nhã. Mỹ nhân da thịt trắng noãn như tuyết ngọc, mặt mũi thanh lệ, hai mắt to tròn, thoạt nhìn trông rất là linh xảo và đáng yêu. Đi bên cạnh nàng chính là người họ muốn giết.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn