View Single Post
  #5  
Old 01-20-2014, 08:32 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 113: Rừng nào cọp nấy (thượng)

Một tên đệ tử trong đám đệ tử của Phong Võ môn đang phục kích ở bìa rừng, ngó thấy Dương Tiêu Phong và Nữ Thần Y tiến vào rừng thì quay sang nói với đồng bọn:
- Mục tiêu đang dần tiến vào tròng rồi, ngươi mau đi báo lại với sư phụ đi.
- Dạ!

Tên đồng bọn vân mệnh, vội đứng dậy rời khỏi chỗ nấp chạy đi.

Người thủ lĩnh của đám đệ tử Phong Võ môn đó không ai khác hơn là Hàm Trường.

Hàm Trường bấy giờ cũng đang cùng với một nhóm khác ẩn nấp ở trong rừng, nghe đệ tử trở về bẩm báo thì hỏi:
- Hắn trông như thế nào?
- Dạ bẩm sư phụ, thắn thân hình to lớn, mình mẩy cứng đờ trông cứ như một tấm bài vị biết đi vậy.

Hàm Trường nghe vậy tặc lưỡi nói:
- Đúng là hắn ta rồi, ngươi đi nói với bát đương gia chuẩn bị hành động đi!
- Dạ!

Lát sau, một thiếu phụ xuất hiện. Nàng cũng vận y phục màu trắng, đầu đội một chiếc nón rơm, tấm khăn che khuất gương mặt nàng cũng được làm bằng vải trắng. Nàng tiến đến gần Hàm Trường nói:
- Tất cả muội đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, sư huynh, chúng ta lần này nhất định phải giết được tên cẩu quan!

Hàm Trường nói:
- Lâm sư muội à! Huynh nói trước, nếu lát nữa đây huynh gặp tên quan chó đó trước thì sẽ động thủ trước đó. Muội đừng trách huynh là không khách sáo nhé?

Thiếu phụ mỉm cười nói:
- Sư huynh, muội biết huynh đã lâu không gặp đối thủ rồi, chắc là rất ngứa tay?

Hàm Trường cũng gật đầu cười. Ấy nhưng mà tuy ngoài mặt là nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm Hàm Trường biết rõ địch thủ lần này võ công rất giỏi, có thể xem như là thiên hạ vô song. Bấy lâu đi lại trong chốn giang hồ, dĩ nhiên Hàm Trường cũng nghe qua đại danh của Phủ Viễn tướng quân rồi, tuy vậy lần này đối phương tự nhiên dẫn mình vào hiểm địa, đúng là dịp tốt để tỉ đấu một phen.

Thế nên Hàm Trường nhìn thiếu phụ nói:
- Nếu như một lát nữa đây huynh thực hiện kế hoạch trả thù cho cố đà chủ không thành, thì nhiệm vụ này trao lại cho muội! Bảy mươi hai chiêu thức của phái Thiếu Lâm, hôm nay muội nhất định phải sử dụng cho hết, đừng để mối họa này sống sót!

Thiếu phụ dụng sức gật mạnh đầu, nói bằng giọng kiên định:
- Sư huynh, huynh khỏi cần lo, muội dĩ nhiên sẽ làm như thế!

Nàng nói đoạn thêm lời:
- Chỉ nhưng mà… - Thiếu phụ ngập ngừng, trong mắt nàng ánh tia ái ngại - Muội lo là… tuy rằng muội đã có lời thề tuyệt giao với cô ta rồi, nhưng cô ta vốn là người nặng tình nặng nghĩa. Bởi vậy muội hy vọng tới lúc đánh nhau cô ta rời khỏi hiện trường, bằng không thì khi muội ra tay giết tên cẩu quan kia, trước mặt cô ta cũng có phần trở ngại…

Trong khi Hàm Trường và thiếu phụ đang bàn bạc kế hoạch tấn công, thì ở cách đó khoảng chừng một dặm, Dương Tiêu Phong cùng Nữ Thần Y cho ngựa phi xuyên qua rừng thông hoang vu.

Đang chạy song song bên nhau, cặp tuấn mã thốt nhiên chồm lên và dừng lại, chúng nó như có linh tính biết được cạm bẫy ở phía trước.

Dương Tiêu Phong thấy cặp ngựa đang chạy nhanh như thế mà đột ngột dừng lại, bước lui mấy bước thì vội phóng xuống đất đi xem móng chân của hai con tuấn mã, tưởng đâu đôi ngựa đã đạp phải vật nhọn gì đấy, hoặc là gai hoặc là đá sỏi chi đấy.

Nữ Thần Y cũng xuống ngựa theo, tiến lại gần chàng, song nàng chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì xảy ra thì lảng vảng đâu đó có tiếng bước chân giẫm đạp lên nhành cây khô. Dầu là thanh âm vang lên rất khẽ mà Dương Tiêu Phong vẫn nghe được, chàng theo phản xạ tự nhiên ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

- Ai đó? – Dương Tiêu Phong hỏi lớn.

Những người nấp đằng sau thân cây thông đương nhiên không đời nào chịu xuất hiện.

Dương Tiêu Phong sau hồi quay đầu nhìn quanh quất, bỗng dưng cảm thấy choáng váng hết mặt mày, trước mắt bầu trời tối sầm lại. Nữ Thần Y thấy chàng có dấu hiệu thất thường vậy thì lo lắng hỏi:
- Vương gia…

Hai tai ong ong, Dương Tiêu Phong không nghe được Nữ Thần Y đang hỏi gì, lòng tự nhủ không lẽ chàng đã nhuốm bệnh rồi hay sao? Nghĩ tới đó chàng liền biết tình cảnh ngặt nghèo của hai người bọn họ, cái ải này xem chừng ra có lẽ sẽ rất khó qua lắm đây.

Chàng biết chắc không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa bèn nói:

- Tây Hồ à, nàng hãy mau rời khỏi khu rừng này đi, hãy phi ngựa chạy cho thật nhanh, đừng quay đầu trở lại, ta sẽ ở đây truy cản bọn chúng…

Nữ Thần Y nghe nói thế, lờ mờ hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra, liền nói:
- Nô tì không đi đâu! – Giọng nàng nghèn nghẹn như muốn khóc - Vương gia, xin ngài đừng đuổi nô tì đi!

Dương Tiêu Phong muốn trấn an nàng nên nói:
- Nàng đừng lo, bọn chúng tuy là có nhiều người nhưng ta nhận biết dường như võ công cũng thuộc hạng thường thường bậc trung thôi. Để ta ở lại đây truy cản bọn chúng, nàng cứ việc đi trước, ta sẽ đuổi theo sao. Cả hai chúng ta nhất định sẽ được bình an trở về kinh thành, nàng tin ta đi. Ta đây còn phải cho người mang quà lễ đến đón nàng mà, ta sẽ nhờ Lôi nhị thúc mang kiệu tám người danh chính ngôn thuận đến rước nàng!

Nữ Thần Y không đành xa chàng nên sau khi Dương Tiêu Phong dứt lời khuyên xong nàng vẫn đứng đó lắc đầu không chịu rời đi. Dương Tiêu Phong còn đang phân vân tìm cách khác để thuyết phục nàng thì chợt nghe tiếng hỏi:

- Các hạ có phải là Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Nỗ?
- Thì thế nào?

Dương Tiêu Phong đáp lời, tay âm thầm vận nội công, mắt quét ra tám hướng song chưa định được âm thanh đó đã được phát ra từ nơi đâu.

- Thì…Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!

Có ai đó cao giọng đáp lời, ngữ âm toát ra đầy rẫy đe dọa, tiếng nói cũng lan đi rất xa. Dương Tiêu Phong một lần nữa vội lia mắt nhìn quanh, trong bụng thầm nhủ “bản lãnh những người này không phải tầm thường, chắc đến đây để trả thù hay quấy rối gì đó.” Bỗng chàng ngước lên, thấy một đám người mặc đồ trắng từ trên cành cây bách tùng phi thân bay xuống. Trong tay những người này khua đao khua kiếm, nội công thâm hậu bất thường, kình phong cuồng khởi từ trên ép thẳng xuống.

Phía bên cạnh Dương Tiêu Phong, Nữ Thần Y còn chưa biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy trùng trùng này thì lại thấy có thêm nhiều người nữa xuất hiện. Họ như thây ma phóng ra từ đằng sau những bụi cây rậm rạp ven đường, rần rần kéo đến vây hai người phe nàng vào giữa. Địch nhiều đếm không xuể được, Nữ Thần Y nghe tiếng chân chạy thình thịch rình rang, khiến cho bụi đất như bị gió lốc cuốn bay mù mịt.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn