View Single Post
  #6  
Old 01-20-2014, 08:33 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 113: Rừng nào cọp nấy (trung)

Nữ Thần Y thấy có rất nhiều người vận y phục màu trắng, eo thắt đai đen, đao kiếm nắm lăm lăm trong tay rần rần kéo tới thì quay phắt sang ôm cứng Dương Tiêu Phong, rúc sâu vào lòng chàng như muốn tìm chỗ an toàn để nấp.

Dương Tiêu Phong cũng dang đôi tay rắn chắc ra ôm chặt lấy nàng, khẽ nói:
- Chúng ta đã bị bao vây tứ phía rồi. Nếu mai này là phu thê với nhau thì bây giờ nàng phải đồng ý với ta một việc.

Nữ Thần Y run run đáp:
- Vương gia nói đi.

Dương Tiêu Phong nói:
- Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng đến cùng, không để ai làm thương hại nàng, nên lát nữa ta bảo nàng làm gì nàng nhất định phải nghe lời.

Nữ Thần Y nghe vậy thì tự nhủ “muội chờ được danh chính ngôn thuận tựa vào lòng huynh như thế này đã chờ lâu lắm rồi…,” nghĩ xong trong lòng xúc động muôn bề, nàng vừa rơi lệ vừa gật đầu.

Đệ tử Phong Võ môn thi hành theo mệnh lệnh của Hàm Trường, mặt mày ai nấy cũng đều lầm lầm lì lì, câm nín như cô hồn các đảng, không nói không rằng chỉ xông tới vung đao vung kiếm ra sức đánh.

Dương Tiêu Phong thấy năm sáu người lạ mặt đồng loạt nhắm ngay yết hầu mình ra sức chém, còn những người khác cũng đang lừa thế để chuẩn bị tấn công theo, thì xô Nữ Thần Y sang một bên, hét “chạy mau” rồi tung một cước vào một tảng đá lớn nằm ngay dưới chân chàng, hất tảng đá đó lên cao cho nó bay ngang qua ngực. Vì Dương Tiêu Phong phản ứng nhanh nhẹn như vậy nên khiến cho các thanh kiếm của cường địch chạm phải tảng đá đó làm nó vỡ tung ra thành mấy khối thạch. Dương Tiêu Phong cũng vì vậy tránh khỏi mấy đường kiếm hiểm hóc. Hai bên vô oán vô thù nhưng vừa gặp mặt chàng họ đã muốn ra tay tàn sát, đây là lần đầu tiên chàng gặp phải chuyện như vậy.

Đôi bên đánh đấm túi bụi, trao đổi qua lại rất nhiều chiêu, Dương Tiêu Phong vừa hạ được hết người này, lại thấy người khác xông lên. Trong thâm tâm chàng không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ muốn tìm cách giải thích, dứt khoát không đả thương ai nghiêm trọng để gây nợ, thành ra cứ lùi mãi, chủ yếu là xuất chiêu phòng thủ mà thôi, và liên tiếp nhường nhịn những ngón đòn của địch chứ không phát chiêu đánh trả lại nhiều. Còn phe địch thì ngược hẳn, trường đao trường kiếm vun vút trong tay họ chém tới, nhát nào cũng nhằm ngay chỗ yếu hại của Dương Tiêu Phong mà tấn công.

Dương Tiêu Phong lùi một hồi, lùi gần sát vô hàng tre. Khi đó chàng cũng biết hết đường thoát thân rồi, chàng chỉ mừng là kẻ địch tuồng như không có vẻ muốn sát hại Nữ Thần Y, tuy nhiên xét về mặt khí thế vậy là chàng đã bị họ áp đảo mất rồi.

Lại nói tới Nữ Thần Y không chịu nghe lời mà thoát đi, nàng nhìn thấy Dương Tiêu Phong lùi dần lùi dần, tận cho đến khi chàng không thể lùi thêm được nữa thì trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cũng vì ở lại quyết cùng sống chết nên nàng mới phát hiện được bóng người ẩn nấp bên trong hàng tre, lập tức hô hoán lên.

Dương Tiêu Phong đột nhiên nghe nàng báo nguy vậy, biết có người sắp đánh lén, kẻ đó nấp từ phía sau hàng tre đánh ra.

Cũng vừa đúng lúc Nữ Thần Y la lên thì có tiếng gió rít lên theo, hàng tre đột ngột tách ra làm đôi. Rồi vù một tiếng, Dương Tiêu Phong chúi mình ra đằng trước, một thanh kiếm bay sạt qua đỉnh đầu chàng. Chàng bèn vận công lực vô bàn tay phải bẻ một cây tre, dùng nó làm binh khí thay cho trường đao đâm ngược ra sau lưng, ngõ hầu hóa giải thế công của địch, bắt đối phương lùi một bước rồi mới quay phắt người lại, phát hiện địch thủ là một trung niên hoành kiếm đứng chờ sẵn.

Về phần Nữ Thần Y, bấy giờ nàng đứng ở cách Dương Tiêu Phong khoảng vài chục bước chân, sững sờ nhìn hai người đệ tử Phong Võ môn. Nàng nhận diện hai người này trông rất là quen mặt. Và nàng chợt nhớ lại tháng trước nàng đã từng bắt mạch và điều trị bệnh dịch dùm cho họ, liền đưa tay chỉ mặt họ giận dữ nói:

- Các người quả là không biết tốt xấu! Chúng tôi đã có lòng tốt cứu các người, sao bây giờ lại muốn giết chúng tôi?

Nàng nói xong nghe tiếng đáp lời:
- Chúng tôi không muốn gây phương hại đến cô, chỉ muốn giết tên cẩu quan đó thôi! Hắn giả nhân giả nghĩa, hại chết sư thúc của chúng tôi. Cô nương tránh ra đi, chúng tôi không làm khó dễ cô!

Nói xong người đó phóng đi tiếp tay với đồng bọn chém Dương Tiêu Phong thêm một đao. Dương Tiêu Phong tránh được, lại bị gã trung niên kia nhảy ra từng hàng tre khua kiếm tấn công. Chàng bèn nhanh chớp nhoáng đưa thanh tre lên chống đỡ kịch liệt, ngờ đâu gã trung niên cũng nhanh nhẹn không kém, rụt trường kiếm về, tay kia ra ba quyền liên hoàn thần tốc công tới ngực chàng. Dương Tiêu Phong chống đỡ thành công hết.

Nãy giờ qua lại cũng gần một khắc. Hai bên đánh nhau thêm một hồi nữa, Dương Tiêu Phong liên tục né trái né phải, còn Nữ Thần Y miệng luôn hô hoán:
- Dừng tay lại! Dừng tay lại đi!

Dương Tiêu Phong một mình đánh đấm với nhiều hảo thủ một hồi cảm thấy hơi mệt, cơn chóng mặt lại ùa đến như khi nãy nữa bèn nghĩ dây dưa qua lại mãi như thế này ắt sẽ không xong. Chàng nghĩ đoạn, đành đưa ra quyết định là phải phát những chiêu thức dứt điểm để mà đánh trả lại thôi.

Thế là, Dương Tiêu Phong như mãnh hổ xổng chuồng, tiến lui xung sát trong rừng đao biển kiếm, đánh át vào giữa trận địch, không nhường nhịn ai nữa cả. Chàng đề khí, điểm chân vào bậc đá mà vọt người lên vung tay đánh tới tấp, tới phiên chàng ép quân địch thoái lùi liên tiếp. Sau đó chàng vận nội công vô bàn tay trái xoay nhẹ cổ tay một cái đánh ra một chưởng, quét vẹt mấy cây đao kiếm của địch qua một bên, rồi vận sức đẩy địch ra. Đệ tử Phong Võ môn trúng chưởng độc, đứng không vững nữa, thi nhau té ngửa ra sau hệt như sung rụng nghe bình bịch. Thêm vào đó thanh tre trong tay Dương Tiêu Phong như cây trường mâu, huy động chọc đâm phạt quất, làm địch nhân ngã như ngả rạ, máu tươi phun tưới thành vòi. Thanh tre đó đi đến đâu là có kẻ táng mạng đến đó. Khổ nỗi địch thủ đông đúc quá, chàng càng đánh, họ càng tiến lên từ bốn phương tám hướng liên tu bất tận như không bao giờ dừng lại. Mà chàng cũng nhận biết họ dũng cảm hiếu chiến, đồng bọn thảm tử chẳng những không làm họ sợ hãi mà còn kích phát thêm hung tính. Song, mặc dầu là sử dụng một thanh tre làm binh khí nhưng những kẻ bị chàng đả thương, vô luận là trúng thương ở chỗ nào đều lập tức mạng vong, chết do bị binh khí chấn nát ngũ tạng.

Lúc lâu sau, đệ tử Phong Võ môn vây quanh Dương Tiêu Phong từ hơn ba trăm người lúc đầu giảm xuống còn hai trăm mạng. Đột nhiên trước mặt chàng đám người đó xao động, giữa trận khổ chiến đẫm huyết liên miên đó thốt nhiên tất cả địch nhân dãn nhanh ra như triều rút để lộ một khoảng trống lớn, chỉ còn mình Dương Tiêu Phong đứng trơ trọi.

Dương Tiêu Phong nheo mắt nhìn, thấy một đại Hán thân hình cao lớn, gương mặt râu ria xồm xoàm xuất hiện. Hắn thi triển khinh công phóng tới, giận dữ lao đi vun vút như một mũi tên tới trước mặt chàng, tay hắn làm động tác tuốt kiếm ra khỏi vỏ ý chừng muốn giao đấu. Một đạo kiếm khí thâm hàn cuồn cuộn bắn thẳng về phía Dương Tiêu Phong. Chàng tức thì vận công lực vào lòng bàn tay, tả chưởng đánh trả lại.

Ầm một tiếng, khí kình giao kích, không gian tứ bề nhá sáng lên một cái rồi trở lại như cũ.

Đại Hán đó dừng cách Dương Tiêu Phong khoảng chừng hai trượng, trong tay cầm thanh trường kiếm sắc bén, khinh thị nói:
- Đồ cẩu Thanh kia, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu không?

Dương Tiêu Phong nghe hỏi vậy trong lòng thở phào một tiếng. Hiện tại thể lực của chàng chưa cạn kiệt hẳn, nên nếu có thể quyết chiến riêng rẻ với kẻ đại địch này thì chàng có thể tận dụng sức lực bền bĩ và ý chí để bắt sống hắn làm con tin, và cũng để hỏi cho ra nhẽ.

Nghĩ tới đây, Dương Tiêu Phong gật đầu đồng ý, hẳn chàng muốn thực hiện mưu kế nếu muốn thắng giặc thì phải bắt tướng trước này, vì nếu mà thành công, thì thật là lý tưởng.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn