View Single Post
  #7  
Old 01-20-2014, 08:33 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 113: Rừng nào cọp nấy (hạ)

Dương Tiêu Phong sau khi nhận lời giao đấu với Hàm Trường thì nói:

- Ta không biết với lý do gì khiến các người đến đây truy sát ta, nhưng các người hãy để Nữ Thần Y đi đi. Cô ấy vô tội, hơn nữa trong trận đại dịch ở Chiết Giang cô ấy cũng đã có công cứu chữa rất nhiều người!

Hàm Trường nghe địch thù không đội trời chung nói vậy, lia mắt sang nhìn Nữ Thần Y, khi này đang ở gọn trong vòng tay của Dương Tiêu Phong. Hàm Trường thầm nghĩ người con gái này không có thù oán gì với mình cả, vả lại… ả cũng đã từng có thời bái đường với cố đà chủ, mặc dầu là ả bội bạc không chịu thủ tiết… Hàm Trường miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Dương Tiêu Phong thấy Hàm Trường tuyên bố tha bổng Nữ Thần Y thì mừng lắm, kề tai nàng âu yếm nói:

- Tây Hồ à, nàng hãy tới phủ tri huyện An Huy tạm trú đi, ở đó nàng sẽ được an toàn.

Nước mắt rớt lả chả trên gương mặt khả ái của Nữ Thần Y, nàng lắc đầu thổn thức nói:

- Không, nô tì không đi đâu hết, nô tì sẽ ở lại bên ngài…
- Lúc nãy nàng đã hứa với ta những gì? Còn nhớ không? Nàng đã hứa bất luận chuyện gì xảy ra cũng nghe theo lời ta!
- Không, nô tì không đi đâu, vương gia, xin ngài đừng bỏ rơi nô tì…
- Ta không bỏ rơi nàng, ta nhất định sẽ toàn mạng đến tìm nàng.

Mặc dầu được nghe chính miệng Dương Tiêu Phong khẳng định vậy, Nữ Thần Y vẫn không mấy tin. Bởi vì khi nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, thì thấy quân địch đang bao vây đông đúc giống như một đàn ruồi bu quanh chén mật. Nàng thừa biết cơ hội sinh tồn của chàng sẽ là rất thấp nên lắc đầu ngoan cố nói:

- Không…

Rồi tự dưng nàng thay đổi cách xưng hô:

- Muội không đi đâu… - Nước mắt ròng ròng, Nữ Thần Y vừa khóc vừa gọi - … Tiêu Phong…

Dương Tiêu Phong nghe nàng gọi vậy trong lòng cảm động lắm, nhưng không muốn nàng chết một cách oan uổng nên bịa ra một cớ và nói:

- Nàng ở lại chỉ thêm vướng bận cho ta thôi! Nàng hãy đi trước đi!

Cũng lúc đó, ở một quãng không xa có một thiếu phụ đứng trên đồi cùng với một đứa bé trai cả hai quan sát tình hình. Thiếu phụ ngó thấy cái cảnh chia tay trong sinh tử biệt ly giữa Dương Tiêu Phong và Nữ Thần Y, cảm thấy vô cùng chướng mắt, hai tay nàng siết chặt cây nhị khúc côn, miệng nhổ một bãi nước bọt.

- Phì!

Lại nói tới Dương Tiêu Phong.

Chàng khuyên bảo Nữ Thần Y mãi mà không được, đành cầm tay nàng kéo đi đến bên con tuấn mã, rồi nhanh nhẹn bế gọn nàng đặt lên yên ngựa, đánh một quyền thật mạnh vào lưng nó cho nó chạy đi. Nữ Thần Y nhất thời không phản ứng kịp gì, hai tay luống cuống kéo dây cương buộc con ngựa dừng lại mà nó vẫn cắm đầu cắm cổ phi một mạch đi như tên bắn. Bất đắc dĩ, nàng gục đầu xuống lưng ngựa khóc như mưa.

Đệ tử Phong Võ môn đương nhiên làm theo chỉ thị của Hàm Trường, sau khi thấy cái hất đầu ra hiệu của Hàm Trường thì tách sang hai bên tránh đường cho Nữ Thần Y thoát đi.

Dương Tiêu Phong nhìn con tuấn mã đưa Nữ Thần Y đi xa rồi mới quay lại nhìn Hàm Trường nói:
- Chúng ta bắt đầu được rồi!

Nhưng trước khi giao đấu, Dương Tiêu Phong muốn tìm ra nguyên do của cuộc tỉ vỏ này nên hỏi:
- Dám hỏi vị huynh đài này danh tánh thế nào? Đã từng có thù oán gì với ta sao?

Sở dĩ Dương Tiêu Phong hỏi vậy là vì muốn biết người kiếm khách đứng ngay trước mặt mình chính là vị anh hùng nào, mà thủ kình phát xạ khi kích ra một kiếm rất là mạnh và chuẩn xác, cả đời chàng ngoài Cửu Dương thì chưa từng gặp người thứ hai như thế. Năm xưa Tần Thiên Nhân võ công trác tuyệt thì đúng thật nhưng Tần Thiên Nhân là một cao thủ chuyên sử dụng đòn tay.

- Hàm Trường!

Hàm Trường trả lời gọn lỏn câu hỏi thứ nhất của Dương Tiêu Phong, chẳng màng đáp lại câu thứ hai.

Và ngay sau khi xưng danh xưng tánh xong rồi Hàm Trường vung kiếm phát chiêu tấn công tới tấp.

Cũng nói thêm là, khi mà Dương Tiêu Phong nghe kẻ địch xưng hô danh tánh, thì ngay lập tức hiểu ra Hàm Trường hôm nay đến tìm chàng là với lý do gì. Và chàng đương nhiên cũng biết Hàm Trường chính là chủ nhân của Phong Võ môn, cái nơi mà quan tri huyện Chiết Giang coi như là chỗ ở của một đám sơn tặc, một đám thổ phỉ lục lâm chuyên môn làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Song khác với lời của ông ta, những người dân ở tỉnh Chiết Giang hay các vùng lân cận đều xem Phong Võ môn giống như là một nơi tường hòa, cát lợi, và tốt lành.

Mà toàn bộ công lao đều nằm ở Hàm Trường. Mặc dù quan tri phủ ở các vùng lân cận đều coi Hàm Trường như một sơn tặc, và cho rằng y nhất định là người xấu, giết người không chớp mắt, nhưng sự thực ra thì Hàm Trường chỉ chuyên chỉ định cho đệ tử của y đi cướp giàu tế bần đó thôi.

Trên thực tế, tất cả những người của Phong Võ môn đều là người bị những nhà giàu có hà hiếp, hoặc bị đối xử không công bằng. Nếu như không phải Phong Võ môn thu nhận bọn họ thì vận mạng của bọn họ không biết sẽ bi thảm đến đâu. Thêm vào đó, trên dưới đệ tử Phong Võ môn cũng đều rất ái mộ Hàm Trường, vì họ cảm nhận Hàm Trường là một người độ lượng, khiêm tốn, gần gũi, và thân thiết. Chỉ có thiếu phụ kia là không phải vậy. Bao nhiêu năm trời nàng đến tá túc tại Phong Võ môn là bấy nhiêu lần nàng tỏ ra lầm lì, cô độc, nàng bí hiểm, hằng ngày hỉ nộ không hề biểu hiện một cách rõ ràng.

Nói tới Hàm Trường.

Hồi còn nhỏ Hàm Trường sinh ra trong một gia đình vốn không hề có truyền thống võ nghệ, sinh kế của gia đình y chính là nghề nông. Tuy nhiên thời trai trẻ Hàm Trường từng có một thời gian cùng với Tần Thiên Nhân và Cửu Dương đi theo Giác Viễn Lâm đại sư chuyên luyện tập Thiếu Lâm tam thập lục quyền. Giống như tám vị đương gia, Hàm Trường chứng tỏ được với Giác Viễn Lâm đại sư rằng y hoàn toàn có thiên tư về võ thuật. Bởi thế cho nên Giác Viễn Lâm đại sư cuối cùng cũng đồng ý cho y tham gia tập luyện chính thức như một môn sinh chân truyền. Danh tiếng của Hàm Trường ngày càng vang xa khi y đả bại khá nhiều các võ sư khắp nơi đến tỉ thí khi còn rất trẻ.

Độ năm mười tám tuổi thỉnh thoảng Hàm Trường có nhận lời tham gia bảo tiêu các chuyến buôn hàng đến tây bắc và ngược lại. Cũng vì nghề bảo tiêu này đã khiến cho danh tiếng của Hàm Trường nổi lên như cồn khi y nhiều lần đánh bại các toán cướp hàng.

Về sau do uy tín từ nghề bảo tiêu, Hàm Trường mới mở võ đường dạy võ cho con em trong làng, truyền dạy võ nghệ của phái Thiếu Lâm. Hàm Trường liên kết với một số võ sư yêu nước, thành lập Phong Võ môn, với mục đích rèn luyện sức khỏe và võ thuật tự vệ cho thanh thiếu niên nghèo, tạo ra một võ đường mà được rất nhiều người nhiệt tình hưởng ứng.

Lại nói tiếp về trận quyến đấu.

Nếu như tính về kinh nghiệm hay là võ nghệ thì Dương Tiêu Phong đều hơn hẳn Hàm Trường, nhưng trong mình Dương Tiêu Phong lại không may nhuốm bệnh, thành ra xoay chuyển có phần hơi chậm chạp hơn so với ngày thường. Lại nữa, vì chàng đang lo lắng dùm cho tính mạng của Nữ Thần Y. Chàng e rằng, Hàm Trường sẽ nuốt lời hứa, Hàm Trường có thể nói thả cho nàng đi nhưng rồi sau đó lại phái người âm thầm đuổi theo. Dương Tiêu Phong lo cho nàng, lo còn nhiều hơn cả bản thân chàng, mà đó lại chính là chuyện đại kỵ của người học võ.

Vì thế mà chỉ mới đánh nhau qua lại có năm sáu chục chiêu, Dương Tiêu Phong đã tỏ vẻ nhưng đang ở thế hạ phong.

Các thành viên của Phong Võ môn bấy giờ thấy sư tôn của họ “giá lâm” vậy thì dũng khí càng phất lên cao. Tuy nhiên họ không hề thừa dịp đó để tiếp tay, mà họ chỉ tránh sang một bên để yên cho sư phụ của họ tự nhiên tỉ võ. Còn bản thân họ chỉ đơn giản là đứng dạt sang hai bên nhàn hạ đứng nhìn.

Danh gia võ thuật Hàm Trường xuất ra chiêu nào chiêu nấy mạnh và nhanh khủng khiếp.

Trong một lần Hàm Trường vung thanh kiếm sắc bén lên, Dương Tiêu Phong giật nảy mình khi ngó thấy một luồng kiếm quang sáng rực, quấn lấy lưỡi kiếm trong tay Hàm Trường. Hàm Trường hét lớn thêm một tiếng trợ oai nữa, trường kiếm bổ xuống mau như thiểm điện, kiếm quang mãnh liệt bạo phát.

Đấy chính là chiêu thức Trảm Ma Kiếm nổi tiếng của phái Thiếu Lâm. Hàm Trường phát huy hết tất cả mười hai thành công lực với quyết tâm triệt để tiêu diệt cho bằng được kẻ địch.

Phía đối diện Hàm Trường, Dương Tiêu Phong đã từng lăn lộn trong chốn giang hồ bấy nhiêu năm, thành ra kinh nghiệm lão luyện phong phú vô cùng. Từ tư thế bạt kiếm của đối phương Dương Tiêu Phong biết lần này mình đã gặp phải một kiếm thủ đáng sợ không nhất thì nhì từ trước tới nay nên nào dám coi thường. Dương Tiêu Phong thoái bộ một bước để trụ cho vững, và nắm chặt thanh tre, xuất một thế chém xéo lên như đang cầm một thanh đao trong tay.

Đao pháp mà Dương Tiêu Phong xuất ra cũng nhanh như sấm chớp, chiêu thức Cương Đao Bán Hạ đó chạm thẳng cánh với tuyệt kỷ kiếm pháp của Nam Thiếu Lâm. Song lưỡi kiếm của Hàm Trường bén quá, lại hội tụ một luồng công lực thâm hậu nên chặt gãy thanh tre đó ra làm hai đoạn.

Xoẹt!

Kinh hãi khôn tả, Dương Tiêu Phong vội dùng luôn hai đoạn tre gãy thay cho ám khí chuyên dụng, xoay cổ tay ném vút về phía Hàm Trường, cùng lúc đề khí tháo lui.

Hàm Trường dĩ nhiên là biết Dương Tiêu Phong võ nghệ cao cường, lại thấy Dương Tiêu Phong dùng hai thanh tre như hai cây phi đao vung tay ném mạnh khiến chúng lao đi vun vút thì tưởng rằng địch thủ đang thi triển tuyệt kỷ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao. Hàm Trường than thầm trong ruột, vội xoay mình tránh một khúc tre, thành công lánh né để nó bay sạt qua khỏi cổ. Còn lại khúc tre kia, Hàm Trường khua kiếm đánh “keng” một tiếng, khiến nó văng ra rất xa, rồi cắm phập vào trong lòng đất, mất dạng.

Hàm Trường sau khi tránh được đòn rồi lòng mừng khôn xiết kể, mới tiếp tục đạp chân lên một bậc đá để mà lấy đà phóng tới trước mặt Dương Tiêu Phong. Vị võ thuật gia không ngừng múa tít thanh kiếm trên tay. Hai bên lại giao đấu kịch liệt nữa.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn