View Single Post
  #8  
Old 01-20-2014, 08:34 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 114: Thù mới hận cũ (thượng)

Các chiêu thức mà Hàm Trường đánh ra chiêu nào chiêu nấy cũng đều cực kỳ hiểm ác, chỉ chực muốn giết chết đối phương mà thôi. Bởi vì vừa rồi, Hàm Trường chính mắt ngó thấy Dương Tiêu Phong ra tay hạ được rất nhiều người đệ tử tâm đắc của mình, nên khi Hàm Trường vừa xuất thủ thì đã hiển lộ thân pháp cực nhanh để Dương Tiêu Phong biết mùi lợi hại.

Hai người so tài quyền cước với nhau thêm một hồi nữa, bỗng Hàm Trường nghe tiếng gió lộng lên, âm thanh phát ra từ hai ống tay áo của đối phương. Thì ra Dương Tiêu Phong đang chuẩn bị phóng phi tiêu ra.

Hàm Trường đã có phòng hờ từ trước rồi, vì thiếu phụ cho y biết, Dương Tiêu Phong là một cao thủ chuyên sử dụng phi đao và phi tiêu, thế nên Hàm Trường đã có tâm lý đề phòng sẵn sàng. Hai chân của Hàm Trường mới không động đậy, chỉ ngả thượng bàn sang phải. Tay phải cầm thanh kiếm, Hàm Trường bèn chống thanh sắc đó xuống đất làm điểm tựa, còn tay trái kia vung ra phía trước nhanh như điện chớp, muốn điểm trúng vào huyệt thiên đạt trên ngực của Dương Tiêu Phong. Vì trong lồng ngực con người có các khí quan trọng yếu như Tâm phế, đương lúc gặp phải đả kích mãnh liệt sẽ khiến cho hô hấp bị khó khăn, kèm thêm đau nhức kịch liệt không chịu nổi, nhẹ có thể bị ngất, nặng có thể dẫn đến tử vong. Huyệt này nằm ở chỗ lõm chính giữa dưới cổ, lúc bị đánh trúng có thể trở đoạn khí quản, cùng tổng động mạch cổ và động mạch dưới tỏa cốt.

Vì để tránh bị Hàm Trường phong tỏa huyệt đạo, Dương Tiêu Phong đành lách người sang một bên. Và cũng bởi như vậy mà hai cây phi tiêu bắn ra theo đà chàng di chuyển, cũng bị lệch đi một chút. Cặp phi tiêu cắm phập vào mặt đất dưới chân Hàm Trường.

Hàm Trường lại bật thẳng người dậy, vận công lực vào bàn tay trái phóng ra một chưởng, từ ức của bàn tay trái đó một luồn khí Mãnh Công Độc Chưởng bay đi, chưởng pháp lao thẳng tới trước.

Dương Tiêu Phong nhận biết đấy chính là một trong bốn mươi lăm chiêu thức của bộ La Hán Ngũ Hình Quyền, và đương nhiên cũng biết Hàm Trường này chính là đồ đệ được chân truyền ba mươi sáu thế công phu của Nam Thiếu Lâm, võ công hơn người nên không đánh trả lại ngay, mà lập tức thận trọng thi triển thuật khinh công Phi Hành Di Thiên nhảy lên cao tránh né.

Sau khi thoát được chưởng pháp rồi, Dương Tiêu Phong mới đáp xuống triển khai tuyệt học Hỏa Niệm Thiên Sơn, chiêu này vốn là một trong chín chiêu thức đã thật sự gom đủ cả sở trường của Ưng Trảo Công.

Hàm Trường thấy địch thù dùng tới đòn chỏ, thì cũng đối kháng lại bằng một đòn thế tương tự như vậy. Chỉ khác ở chỗ là song song với cú đòn đánh bằng chỏ tay đó, Hàm Trường cũng đồng thời xuất Độc Tiêu Cước, một cú đá tấn công kẻ địch ở vùng hạ bàn.

Dương Tiêu Phong thấy Hàm Trường dùng tay phải đang cầm kiếm gạt ngang qua mặt chàng để đỡ đòn của chàng, cùng lúc Hàm Trường cũng tiến gối phải lên để xuất một cú đá sấm sét, còn chỏ trái Hàm Trường xuống ẩn long thì lật đật thoái lui. Rồi âm dương tấn, tay phải Dương Tiêu Phong đánh múc ngược từ dưới lên về phía trước mặt xuất Thôi Sơn Ưng Trảo.

Mặc dầu phản ứng nhanh nhẹn như vậy mà trong lúc bất ngờ, Dương Tiêu Phong vẫn không sao tránh được, trúng phải một cước mạnh và mau như cơn gió lốc của Hàm Trường. Nhưng dù sao thì Dương Tiêu Phong vẫn là danh gia phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn, là đồ đệ tâm đắc nhất của Long Thiên Hổ, nên trúng đòn mà không loạn, bèn gác chéo song chưởng phong tỏa trước ngực để giảm thế tấn công của địch, rồi lùi ba bước, đồng thời điều dưỡng thần khí.

Hàm Trường bấy giờ đang đắc thủ, khi nào chịu bỏ qua. Gương mặt lộ nét khẳng khái quyết tâm, Hàm Trường quyết không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi điều tức bèn lập tức tung thêm mấy chiêu nữa. Miệng hừ lạnh một tiếng, y khua thanh kiếm trong tay soạt soạt công liền hai chiêu.

Dương Tiêu Phong lưu tâm để ý, nên nhảy tránh thành công được. Hàm Trường thấy địch thoát nạn một cách khá dễ dàng vậy, giận quá, vung kiếm vù vù chém thêm hai nhát tiếp theo luôn. Dương Tiêu Phong lại lách mình sang hai bên tả hữu, rốt cuộc cũng né được tất.

Khổ một nỗi, sau khi tránh được bốn chiêu đó rồi, cơn chóng mặt lại thình lình ùa về như khi nãy nữa. Trước mặt nhòe đi, hai chân có hơi chao đảo, Dương Tiêu Phong khẽ khép mắt lại. Chàng chỉ là khép hờ mắt lại, không quá nửa giây thì mở toang ra ngay ấy vậy mà không ngờ kiếm pháp của địch cực kỳ nhanh. Hàm Trường đảo tay chém ngang ngực chàng, khiến chàng không có cách nào tránh khỏi. Dương Tiêu Phong bất đắc dĩ, phải xoay vai trái ra đón đỡ, nhận một nhát kiếm sắc bén, cắt sâu vào đến tận trong xương.

Không có thời giờ la thét hay cảm giác đau đớn gì nhiều, Dương Tiêu Phong nhân cơ hội Hàm Trường đắc chí vì nhát kiếm đó, thu nắm đấm đấm một cú vào vai phải của gã. Tuy nhiên Hàm Trường vốn chẳng phải tay mơ, vội vàng rút kiếm lại đảo bộ tháo lui, rồi được nửa chừng lại bất ngờ cầm kiếm đâm thẳng ra. Cú đấm mất đà, Dương Tiêu Phong đang kinh ngạc, lại phát hiện thêm trường kiếm của địch giống như bóng theo hình, đâm thẳng vào cổ tay trái của chàng.

Không nén nổi lo âu khi các chiêu thức của chàng đánh ra đều bị đối phương hóa giải, Dương Tiêu Phong không sử dụng quyền thuật nữa, mà bắt đầu dụng đến những cú đá liên hoàn. Song Hổ Cước và Song Long Cước, Dương Tiêu Phong dụng cạnh bàn chân phải liên tiếp tung ra mấy cú đá ngang, toàn là những chiêu thức lợi hại của phái Ưng Trảo Môn.

Hàm Trường cũng triển khai tuyệt học tối đa bằng cách tung mình lên bay đá ngang, dự định là Thăng Thiên Độc Cước sẽ phải ép đối phương lui lại. Dè đâu kình lực của đối phương quá mạnh, dầu là tay trái đã bị thương nặng nhưng khí lực của cước pháp xuất ra không hề giảm đi một chút nào.

Binh, binh hai tiếng! Quả nhiên lúc đôi bàn chân chạm thẳng nhau rồi, Hàm Trường bị bật trở ra ngay. Lảo đảo suýt ngã, y phải cuống cuồng huơ kiếm chống thẳng xuống đất làm điểm tựa để bám trụ.

Hai người lại tiếp tục giao đấu thêm vài hiệp nữa.

Huyết chiến đến lúc này, cả hai chẳng ai là không tổn hại khá nhiều nguyên khí. Nhưng Dương Tiêu Phong xem chừng ra có phần thiệt hơn.

Do Dương Tiêu Phong lúc nãy có ra tay đánh nhau với đệ tử của Hàm Trường rồi, nên bây giờ không còn muốn dây dưa qua lại lâu thêm nữa, bèn quyết định phải sử dụng tới tuyệt kỷ võ học của bang phái Ưng Trảo Phiên Tử Môn thôi.

Lúc này, Hàm Trường đứng cách Dương Tiêu Phong độ chừng mười mấy thước, đúng ngay trong tầm ném phi đao, nên Dương Tiêu Phong một tay vừa vận công đánh giả ra một chưởng, đợi cho Hàm Trường vun kiếm lên gạt đở thì luồng một tay vào áo choàng rút phi đao ra ném tới trước.

Đang! Không dè Hàm Trường không bị trúng kế, y khua kiếm đỡ được. Đao kiếm giao kích. Mũi đao chạm vào lưỡi kiếm, bắn ngược trở lên, văng lửa tung tóe.

Cho dù là vậy, nhưng nội công Dương Tiêu Phong phát ra, hội tụ vào thanh phi đao thật là dũng mãnh khác thường, đã khiến cho Hàm Trường có cảm giác rằng một dòng lực vô hình đẫy thanh kiếm trong tay y đi, buộc y lùi lại ba bước, rồi chao đảo xong mới trụ vững chân được.

Hàm Trường nếm trải mùi vị vừa đối chiêu, mặc chù chưa bị thảm bại, nhưng phải lùi lại mấy bước như vậy, đã có thể chứng minh rằng khí kình của thanh phi đao do Dương Tiêu Phong phóng ra bá đạo đến độ nào. Hàm Trường tự nhủ “đấy có phải chính là tuyệt kỷ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao không?”

Kế đó, Dương Tiêu Phong lại rút thêm hai cây phi đao nữa bắn vèo tới, Hàm Trường tiếp tục đưa kiếm lên cuống quýt gạt đỡ. Cứ như vậy, tốc độ bay của mấy thanh sắc bé nhỏ đi rất là nhanh.

Do được chuẩn bị sẵn cả rồi, nên Hàm Trường có cách chống đối, y tách thanh kiếm ra làm hai lưỡi. Hai đạo kiếm quang đan xen rồi phân tách, Hàm Trường liên tục khua kiếm gạt phi đao sang hai bên.

Keng! Keng…! Một tràng âm thanh lanh lảnh như kim thiết giao nhau vang ra rất xa.
Sau khi dùng đến gần hết phân nửa túi phi đao mang theo trong mình mà không hạ được địch, Dương Tiêu Phong mới bắt đầu thi triển chiêu thức Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao. Gần mười năm trôi qua, Dương Tiêu Phong mới mang tuyệt học cái thế này ra sử dụng lại.

Hàm Trường thấy Dương Tiêu Phong tay trái đã bị thương nặng, lại nữa, nãy giờ Dương Tiêu Phong chỉ toàn là sử dụng tay phải để ném phi đao, liên tiếp như vậy, nên Hàm Trường mới không có phòng ngờ bàn tay nghịch kia.

Quả đúng như lời nói trên! Lượt thứ nhất, Dương Tiêu Phong ném bốn cây phi đao ra, Hàm Trường khua kiếm tránh được cả. Lượt thứ hai cũng y vậy, bốn cây phi đao nữa từ bàn tay phải của Dương Tiêu Phong bắn ra tới tấp, Hàm Trường cũng tránh né được luôn bằng cách thi triển cướp pháp Đằng Tước Song Phi. Hàm Trường xoay mình một vòng lấy trớn, tung chân trái đá những thanh phi đao. Vù, vù, vù! Phi đao văng ra bốn phương tám hướng, các đồ đệ của Hàm Trường đứng gần đấy xem tỉ vỏ phải bò nhoài xuống đất ôm đầu lánh nạn.

Hàm Trường sau khi tránh được tám cây phi đao rồi, hân hoan nhủ bụng, công phu của y đã được Giác Viễn Lâm đại sư chân truyền trọn vẹn, đủ để phong tỏa kín thân mình.

Ngặt một nỗi, Dương Tiêu Phong không để cho Hàm Trường vui mừng quá hai giây. Vì bỗng dưng sau đó bên tai Hàm Trường không còn nghe thấy tiếng phi đao phóng đi vun vút nữa, ngỡ là đối thủ đã dùng hết binh khí rồi. Thế nên Hàm Trường mới phải gào lên kinh hoàng, thanh kiếm đang nắm trong tay y rớt xuống đất, đánh keng một tiếng. Hóa ra là, Hàm Trường lúc nãy chỉ là tránh kịp tám thanh phi đao, nhưng lại không ngờ được Dương Tiêu Phong có thể sử dụng bàn tay nghịch và đang bị thương kia thuần thạo như là tay thuận.

Song thành thật mà nói, thì Hàm Trường có trông thấy một vật gì đó lao lới thật, tuy nhiên do ánh mặt trời chiếu lên vật thể đó, khiến cho thanh sắc chói lên làm chá mắt Hàm Trường, Hàm Trường mới không định được vị trí của đường bay. Lại nữa, cây phi đao ấy có chiều dài ngắn hơn so với mấy cây kia rất nhiều, lưỡi lại mỏng như sợi tóc, và tốc độ bay đi cũng nhanh hơn gấp mười lần.

Phi đao cực kỳ bé nhỏ, khoảng cách lại khá xa như thế, thành ra Hàm Trường khó mà nhìn rõ được.

Và nếu đã là đệ tử của Hàm Trường rồi, thì khi sư phụ của họ mù tịt về vị trí của thanh phi đao, thì những người đồ đệ của y cũng không thể nào giỏi hơn y được. Không ai là có thể lên tiếng cảnh báo dùm cho y.

Binh khí lao tới với vận tốc nhanh thần sầu, khi ẩn khi hiện, cắm phập vào trong ngực Hàm Trường.

Phải nói thêm là do Dương Tiêu Phong hạ thủ lưu tình, nên đã khẽ xê dịch cổ tay lên một chút, vì vậy mà phi đao đã không cắm trúng vào giữa tim Hàm Trường, chỉ cách chỗ hiểm đó độ chừng nửa phân, cắt đứt đi một số tỉnh động mạch ở trong ngực y.

Hàm Trường thét lên kinh hoàng, ngã bịch xuống đất lăn lộn trong đau đớn. Những người đệ tử của y cũng đồng loạt hét lớn lên.

Hàm Trường kết cuộc bị thua trận, qua gần cả trăm hiệp giao chiến thì bị bắt sống.

Đó đúng là chiến lược của Dương Tiêu Phong. Dương Tiêu Phong biết Hàm Trường sở hửu võ nghệ hơn người, công lực siêu phàm, nhưng thiếu kinh nghiệm vào sinh ra tử, thiếu thứ sát khí được bồi đắp bởi máu me và chiến trận, nên đã dùng sở trường của mình để chế ngự sở đoản của đối thủ, hợp với đạo lý binh pháp.

Có Hàm Trường trong tay rồi, Dương Tiêu Phong biết chàng đã khống chế được đại cục, nhưng vẫn không muốn lạm sát cơ, giết chết Hàm Trường để gây thêm nợ, thành ra hãy còn đang phân vân rằng có nên thả Hàm Trương ra đi vô điều kiện hay chăng?

Dương Tiêu Phong vừa suy tính, vừa cúi xuống nhặt thanh kiếm trả lại cho Hàm Trường, cũng đồng thời đỡ Hàm Trường đứng dậy.

Hàm Trường khó nhọc rút cây phi đao đang ghim sâu vào ngực y ra, ném xuống đất, đồng thời tay kia giật phăng lấy thanh kiếm mà Dương Tiêu Phong đưa cho, miệng nói:

- Đồ quan chó giả nhân giả nghĩa! Ngươi nghĩ ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ cám ơn ngươi sao? Người như ngươi sao không bị chết đi?

Hàm Trường chửi xong một câu thì đưa tay lên ôm ngực, máu tươi từ trong ngực y rịn ra chảy thành dòng. Hàm Trường định nói thêm mấy câu mắng mỏ gì nữa đó, nhưng chưa thốt được nên lời thì đột nhiên nghe tiếng hét rất lớn của nữ nhân.

Dương Tiêu Phong khi này đang lom khom đỡ Hàm Trường đứng dậy, nghe la thế cũng vội lia mắt nhìn lên, phát hiện có một nữ tử mặc bộ y phục màu trắng, đứng cách chàng một trượng tự khi nào.

Lúc nãy đứng ở trên đồi quan sát bản lĩnh của địch, thiếu phụ đã có dịp chứng kiến cảnh Dương Tiêu Phong múa khúc tre vun vút trong tay, rồi lại phóng chưởng phóng đao đánh tan tác những người đệ tử của nàng, và cũng đả bại luôn cả Hàm Trường, thì nàng tức khí xông ra muốn trổ tài côn pháp.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn