View Single Post
  #202  
Old 01-21-2014, 10:43 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 114: Thù mới hận cũ (hạ)

Thiếu phụ nói rồi phất tay một cái ra hiệu cho những người đệ tử của Phong Võ môn tản ra thành hai hàng. Dương Tiêu Phong thấy vậy, nhủ lòng lúc nãy Hàm Trường cũng chính miệng hứa với chàng như thế, nhưng sau đó hắn lại nuốt lời… Ngặt một nỗi, hiện thời tính mạng của Nữ Thần Y đang bị đe dọa, chàng đành phải chấp nhận mọi điều kiện, bất kể là địch có sai bảo thế nào chàng nhất định phải làm theo.

Nghĩ là làm, Dương Tiêu Phong quyết định dẹp bỏ thể diện đi, cái gì là danh hiệu anh hùng cái thế, cái gì là võ lâm sùng bái, võ nghệ thuộc hàng cửu ngũ chi tôn, tất cả cũng bất quá chỉ giống như là mây gió thoáng bay qua trước mắt.

Vì thế mà sau mươi giây chau mày ngó thiếu phụ chằm chằm, Dương Tiêu Phong cũng quỳ xuống.

Nữ Thần Y thấy vậy xót xa vô cùng, hai mắt nàng khép lại, lệ theo khóe mi thành từng giọt chảy ra. Nàng tự bảo lòng từ trước tới nay nàng chưa từng thấy chàng bị ai sai khiến hoặc là bị ai làm nhục như vầy.

Về phần Dương Tiêu Phong tưởng sau khi chàng quỳ xuống rồi thì thiếu phụ kia sẽ giữ lời mà thả Nữ Thần Y đi, nhưng vô ích, vòng vây vừa tản ra liền khép lại chặt chẽ kín đáo hơn.

Thiếu phụ cao giọng nói:

- Ngoan lắm! Nhưng trước khi ta tha cô ấy ngươi phải chịu lãnh một ngàn trượng mà không gục ngã mới được.

Nữ Thần Y lắc đầu quầy quậy hãi hùng nói:
- Xin đừng…
- Câm miệng! – Thiếu phụ lại nạt ngang – Coi chừng ta cắt cái lưỡi của cô ra đem xào với gan lợn bây giờ!

Rồi quay sang Dương Tiêu Phong, thiếu phụ nhếch môi cười lạnh, khinh khỉnh hỏi:
- Thế nào? Ngươi nhắm ngươi có chịu nổi không?
- Xin đừng mà… – Nữ Thần Y không sợ bị cắt lưỡi, tiếp tục van nài.

Thiếu phụ phớt lờ thanh âm van xin nghe đến não lòng, nàng hỏi rồi, hất đầu bảo bốn người đệ tử tâm đắc nhất của nàng tiến lên.

Bốn người đệ tử thân vận y phục màu trắng, eo thắt đai đen, tướng tá chắc nịch hệt như mấy ông thần hộ pháp tay cầm lăm lăm khúc trượng chậm rãi tiến đến vây Dương Tiêu Phong vào giữa.

Nữ Thần Y không dám nhìn cảnh chàng sắp bị hành hung, vội quay mặt đi, trong khi đó Dương Tiêu Phong gật đầu nạp mạng:

- Đánh đi! – Chàng nói gọn.

Người trung niên đứng gần đấy đếm “một,” đòn roi đánh xuống. Binh một tiếng, hắn lại đếm “hai…”

Dương Tiêu Phong quỳ gối tại chỗ liên tục chịu đòn, răng cắn chặt lấy vành môi đến rớm máu, nhưng tuyệt nhiên không rên rỉ, cũng chẳng hề kêu đau. Mới ban đầu, chàng theo phản xạ tự nhiên gồng mình chịu trận.

Thiếu phụ loáng thoáng thấy gân tay chàng nổi lên, biết chàng đang vận nội công để hộ thể liền tức giận nói:

- Đồ ma giáo! Ngươi không được vận khí công, hãy thả lỏng chân khí ra!

Dương Tiêu Phong đúng là đang vận nội công Cửu Long Giá Lâm để làm giảm bớt cơn đau đớn thật, cái cơn đau xuất phát từ trên vai đang lan dần xuống thắt lưng chàng. Giờ nghe thiếu phụ bảo vậy, chàng lập tức thả lỏng thân thể ra, đôi tay buông thỏng xuống hai bên hông. Cửu Long Giá Lâm là một thể loại công phu luyện tập sức chịu đựng, giống như là Qui Bối Công của phái Thiếu Lâm. Môn sinh luyện tập môn này chủ yếu là để khiến cho vùng lưng, vai, bụng và hai bên thắt lưng được cứng như thép nguội để có thể chịu được vật rắn chắc như búa tạ nện vào.

Gần một khắc sau, người trung niên chỉ mới đếm tới số hai trăm chín mươi chín.

Dương Tiêu Phong thay đổi thần sắc đáng sợ, hai vai rung rẫy, toàn thân chàng mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả y phục. Rồi chàng khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ như đang oằn oại trong trận đòn roi, khiến cho ai nhìn thấy cũng tưởng chừng chàng không đủ sức chịu đựng nổi cơn đau nữa.

Người trung niên đếm đến bốn trăm rưỡi. Lưng đẫm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, trông Dương Tiêu Phong không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nữ Thần Y lén nhìn, thấy cảnh này, khoé mắt nàng liên tục ứa lệ, đôi môi mấp máy. Thiếu phụ ghé sát tai vào miệng nàng. Nữ Thần Y khóc lóc đến chẳng còn có thể thốt nên lời được, nàng thều thào một câu hầu như câm lặng:

- Ta xin cô nương làm ơn bảo họ dừng tay đi…

- Nói chơi! – Thiếu phụ cười lên thành tiếng, ngắt lời nàng, giọng nói vang lên chứa đầy rẫy thanh âm chế giễu.

Trong một lần đòn gậy giáng xuống, Dương Tiêu Phong cắn môi đến bật máu, mồ hôi đổ ra từng hạt lớn. Chàng suýt gục xuống đất, song kịp thời chống tay lên mặt đất làm điểm tựa để gượng dậy. Chàng tự biết bản thân chàng đang bị tiêu hao rất nhiều chân khí quan trọng nhưng quyết không để cho sức lực hoàn toàn kiệt quệ. Thiếu phụ đã nói nếu chàng chịu được một ngàn trượng mà không quỵ ngã sẽ thả Nữ Thần Y đi.

Ở cách đó vài chục bước chân, đứng chếch sau lưng Nữ Thần Y, thiếu phụ giương mắt nhìn, hai mắt nàng trắng dã vô cảm, song khi nàng ngó thấy Dương Tiêu Phong vẫn không chịu thua, vẫn ráng cầm cự được đến gần năm trăm đòn cũng phải thầm khen “khá lắm,” rồi nhếch môi cười. Phía đằng kia Hàm Trường không phản ứng gì nhiều, chỉ thở dài và khẽ lắc đầu.

Tứ bề đệ tử Phong Võ môn cũng hoàn toàn nín lặng.

Thời khắc chầm chậm trôi qua.

“Bốn trăm tám mươi chín… bốn trăm chín mươi…” tiếng của người trung niên không ngừng vang lên.

Mà đúng là Dương Tiêu Phong sở hữu công phu hàm súc quá thâm hậu thật, chừng như tiềm lực nhiệm màu phát sinh nơi người chàng. Đám đệ tử đang hành hung chàng toàn là do thiếu phụ đích thân lựa chọn ra, họ toàn là những người đồ đệ tâm đắc nhất, hẳn nhiên là phải có võ công phi thường. Và bởi vì thế lực đả thương đương nhiên cũng phải lớn hơn người bình thường khác. Thêm vào đó mấy khúc trượng trong tay họ rất to, đòn đánh kèm theo dĩ nhiên rất mạnh.

Người trung niên đếm gần tới bảy trăm, trên lưng Dương Tiêu Phong da thịt đã rách toét ra tự khi nào. Chàng bị thương thì tất nhiên là máu chảy. Thương thế càng nặng thì máu chảy càng nhiều. Máu đã nhuộm đỏ những mảnh vải còn dính lại trên mình chàng. Máu hòa với mồ hôi chàng, tuôn như một dòng nước, một thứ nước hồng hồng loãng loãng chảy ròng ròng và ứ đọng thành vũng, chiếm trọn một khoảng đất bên trong vòng vây. Dương Tiêu Phong quỳ đó hứng trọn những ngón đòn như chẳng thể nào mạnh hơn, những ngón đòn mạnh khủng khiếp như búa thiên lôi liên miên giáng xuống. Máu của chàng chảy ra đến sắp sửa cạn dòng. Dáng vẻ xác xơ, mớ tóc rối bù, y phục rách rưới xốc xếch trông chàng chẳng khác nào một kẻ hành khất lang thang sống lây lất trên đường đời vô định. Mỗi một cử động của chàng là làm máu tươi bắn tung tóe lên không trung. Máu bắn đi song không thể ráo khô được bởi vì nó tiếp nối từ người chàng chảy ra và thắm ướt da thịt như cũ.

Nhìn chàng tơi tả như vậy, thì còn đâu cái phong độ hào hoa của một trang nam tử thuở nào đã từng làm rung động biết bao nhiêu con tim thiếu nữ nữa, và cũng không còn luôn cái dáng vẻ của một trang nam nhân anh tuấn đã từng là thần tượng của biết bao người con gái ở lứa tuổi xuân thì…

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn