View Single Post
  #204  
Old 01-27-2014, 05:24 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 115: Sự thật phơi bày (trung)
(Nguồn: AiTinh @vinagames forum)

Đối đáp qua lại với thiếu phụ tới đây, Nữ Thần Y ngạc nhiên vô cùng, bèn giương đôi mắt đẫm lệ nhìn thiếu phụ, hỏi:
- Vậy chứ cô nương đây là ai?

Nàng hỏi rồi, nghĩ lại, đối mặt với những người xa lạ không ngừng chỉ trích trước mắt này, Dương Tiêu Phong mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu của chàng, mà biểu hiện này càng làm cho Nữ Thần Y nghi ngờ rằng người thiếu phụ trước mắt nàng nhất định là người trong bang phái Đại Minh Triều còn sống sót.

Quả thật thiếu phụ đáp lời nàng:
- Ta chính là người báo thù cho cố đà chủ!

Thiếu phụ nói tới đây, gương mặt đỏ rân, bừng bừng giận dữ. Dương Tiêu Phong nghe xong nét mặt không có chút thay đổi.

Nữ Thần Y hãy còn mù mờ, lại tiếp tục cất tiếng hỏi:
- Vị cô nương này, cô nói gì tôi nghe không hiểu?
- Ta sớm đoán biết cô sẽ nói như vậy! – Thiếu phụ nhếch môi cười nửa miệng - Hắn chưa từng nói cho cô biết phải không? Vậy để hôm nay ta cho cô hay, loại cẩu quan như hắn chính là vô lại như vậy đó, hơn nữa hắn còn là ác đảng giết người không gớm tay…

Nữ Thần Y đầu óc quay mòng mòng, tâm trí rối loạn, đâu còn đủ bình tĩnh để nghe lời miệt thị nữa. Nàng đang cố kềm chế trái tim đang đập muốn trật nhịp, đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài lòng ngực nàng vì khi này nàng nhìn thấy máu vẫn không ngừng rỉ ra từ trên lưng Dương Tiêu Phong.

Nữ Thần Y sốt ruột quá, liền nói:
- Tôi cho cô biết, dù cô giết chúng tôi, cũng không thoát khỏi lương tâm day dứt cùng trừng trị của luật pháp!

Thiếu phụ rít lên:
- Hắn mới là không thoát khỏi lương tâm day dứt đó…

Nữ Thần Y nhanh nhẹn cắt lời:
- Huynh ấy không có làm gì sai, sao lương tâm phải day dứt nặng nề?

Thiếu phụ nói:
- Hắn thân là một nam tử đại trượng phu, dám làm dám chịu! – Nói đoạn nàng quay sang Dương Tiêu Phong, lên giọng chỉ trích – Tên ác nhân ngươi, hôm nay ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là tự sát để đền tội cho tướng công ta, hai là để ta đích tay giết ngươi! Mau chọn đi!

Nữ Thần Y nghe thiếu phụ một điều tướng công hai điều tướng công, không rõ nàng ấy đang ám chỉ ai đây?

Trong khi này, Dương Tiêu Phong tuyệt nhiên giữ im lặng. Thiếu phụ tức giận quá liền chỉ mặt chàng nói:

- Những lời ta vừa nói đó, có đúng không? Ngươi trả lời đi chứ!

Dương Tiêu Phong vẫn nín thinh. Thiếu phụ gằn từng tiếng một:
- Thế nào, sao ngươi không lên tiếng? Không dám thừa nhận hay sao? Thiên Nhân huynh ấy chính là do ngươi sai người giết chết!

Câu nói cuối cùng của thiếu phụ khiến Nữ Thần Y giật nẩy mình.

Lời vừa vang lên đó, Nữ Thần Y tưởng chừng như sét đánh ngang tai nàng. Thanh âm chẳng khác chi sấm nổ đùng đùng giữa bầu trời quang đãng, cả thiên địa vạn vật chừng như bừng sáng trong khoảnh khắc.

Thiếu phụ cũng chẳng còn khống chế Nữ Thần Y nữa, buông tay ra cho nàng được tự do.

Nữ Thần Y đứng bật dậy, và như đang nằm chiêm bao, hoa dung thẩn thờ, nàng níu tay áo của thiếu phụ, lắp bắp hỏi:
- Cô…cô… mới vừa nói gì thế?

Thiếu phụ đương nhiên là biết Nữ Thần Y nghe rõ lời nàng, nên chẳng màng lặp lại, mà chỉ đơn thuần là tháo tấm khăn che mặt xuống.

Nữ Thần Y há hốc miệng, động tác của thiếu phụ làm nàng đứng chôn chân tại chỗ. Phải mất một lúc nàng mới nhận ra âm thanh nghe quen thuộc đó chính là của vị cố nhân này. Váy áo và tóc vẫn thi nhau bay lồng lộng trong gió, Nữ Thần Y đứng yên như một pho tượng thần vệ nữ giữa rừng thông bạt ngàn, tâm trí rối bời, đôi mắt nàng nhòe lệ không nhìn rõ được.

Hàng trăm hàng vạn lần, Nữ Thần Y ước ao nàng đang nghe lầm rồi, và cũng nhìn lầm người rồi. Nàng ước ao biết bao nhiêu những điều Lâm Tố Đình đã nói chỉ là đùa chơi thôi, chứ Tần Thiên Nhân thật sự vẫn còn sống, còn không, thì kẻ giết chết huynh ấy không phải là... Nhưng nàng biết chứ, đấy chỉ là hy vọng hảo huyền thôi, nàng biết ngay cả nghĩ đến cũng không được nên dập tắt ngay những niềm hy vọng ấy.

Nữ Thần Y bần thần nhớ lại, có đôi ba lần, Dương Tiêu Phong nói với nàng những câu đâu đâu không rõ đầu đuôi như muốn tiết lộ một chuyện bí mật nào đó.

Nữ Thần Y hết nhìn Dương Tiêu Phong rồi lại quay sang Lâm Tố Đình. Trong hiện hữu, tình cảnh này đối với nàng mà nói quả thật cả đời nàng không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Hôm nay nàng hay tin Tần Thiên Nhân không còn nữa, một phần hồn của nàng như đã chết đi, một nửa phần hồn còn lại, nàng không muốn người sát nhân ấy chính là người nam nhân mà nàng đang yêu tha thiết này. Đáng chán thay cho một người nàng hết lòng thương mến lại hóa thành một kẻ thâm độc hiểm ác đến như vậy. Và sự thật là thế, Dương Tiêu Phong đã trên một lần nói nàng nghe, những kẻ sinh trưởng ở chốn quan trường vốn không ai là trong sạch cả, cái tinh thần anh hùng mã thượng gì gì đó, chỉ toàn là giả dối. Vì danh tiếng và mưu sinh, họ đều phải đánh đổi bằng sự tàn nhẫn và dối trá không ngừng, cứ hễ người nào muốn giữ trong tay danh tiếng hay là địa vị mãi mãi thì lại mãi mãi dấn sâu vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi.

Suy nghĩ tới đây, Nữ Thần Y lại tự hỏi lòng nàng, “nhưng sao cũng có lần chàng lại bảo chàng vốn không muốn dính líu vào bất kỳ cuộc xung đột nào, nhưng cuối cùng lại ở ngay trung tâm của nó, có muốn dứt ra cũng không được…”

- Sao ngươi cứ giữ im lặng không nói gì cả thế? – Tiếng của Lâm Tố Đình lại oán hận vang lên cắt đứt đi suy nghĩ của Nữ Thần Y, đương nhiên Lâm Tố Đình nói với Dương Tiêu Phong - Ngươi hãy trả lời ta đi! Là ngươi, chính ngươi năm đó đã sai người đuổi theo giết chết huynh ấy! Có phải không?

Dương Tiêu Phong vẫn chưa chịu đáp lời. Khi này, chàng đang nhớ lại những sự việc đã xảy ra.

Tám năm về trước…

Hôm đó ở trong một ngôi miếu gọi là miếu Sơn Thần cách đồn Bạch Nhật khoảng chừng hai mươi dặm, Tần Thiên Nhân phát hiện binh lính triều đình đang siết chặt vòng vây, mà Tô Khất chính là người cầm quân. Tô Khất khi này đang làm theo chỉ thị của Dương Tiêu Phong đuổi theo tổng đà chủ của bang hội Đại Minh Triều…

Song cùng lúc đó Khẩu Tâm lại xuất hiện, y phất tay một cái, phát hiệu lệnh cho thêm một đám thủ hạ nữa cùng tiến theo lên vây chặt chung quanh ngôi miếu.

Dương Tiêu Phong nhớ lại, trước đó mấy canh giờ chàng quả tình có sai một đám quân binh cùng với Tô Khất đi lùng bắt Tần Thiên Nhân thật, còn Khẩu Tâm đáng lẽ ra phải có nhiệm vụ đi tới Cam Túc tìm gặp Cửu Dương.

Tô Khất mang quân đuổi theo Tần Thiên Nhân đến miếu Sơn Thần, chủ yếu là trước khuyên hàng, sau đó đoạt lấy kim bài. Nhưng… Khẩu Tâm tự tiện dẫn quân đến vây, Khẩu Tâm bảo Tần Thiên Nhân là thủ lĩnh của nghịch tặc, nên muốn giữ mạng chỉ có một con đường, là phải đồng ý phò trợ hoàng thượng. Tiếc là Tần Thiên Nhân không chịu. Thế là thay vì Khẩu Tâm làm theo lệnh của chủ soái, đoạt lấy kim lệnh, rồi phế bỏ võ công của Tần Thiên Nhân, Khẩu Tâm lại không nương tình huynh đệ chỉ cả, nhất định hạ sát thủ. Tô Khất khi đó không ra tay ngăn cản kịp thời, chỉ có thể đứng nhìn.

Khẩu Tâm từ lâu rồi đã có ý định bố trí thiên la địa võng, mục đính muốn vây đánh Tần Thiên Nhân, âu cũng bởi là vì những so đo trong bang hội phục Minh. Chính vì lòng tham, lòng ganh tị, và sự kiêu ngạo, đã bắt cầu cho hành động tội ác mà Khẩu Tâm đã gây ra. Lòng tham, là tham danh hám lợi, muốn được địa vị, chức quyền, nên đã bán rẻ bang hội. Lòng ganh tị, là ganh tị tài đức, vì Tần Thiên Nhân có tài, trí, đức và dũng nên mới được sự tín nhiệm của mọi người. Còn kiêu ngạo, là vì Khẩu Tâm luôn nghĩ mình thân phận là đại ca, không có gì thua thiệt cả. Khẩu Tâm kiêu ngạo là thế, nghĩ rằng thời gian mình gia nhập bang hội lâu hơn tất cả nên đáng lẽ ra cái chức vụ tổng đà chủ phải thuộc về mình, mà từ trong bang hội giành giựt không xong mới sanh tâm bán rẻ nhân cách bằng cách đi theo triều đình để mong là sau khi giúp đỡ triều đình xong rồi thì Khẩu Tâm sẽ được tất cả…

Lại nói tới hôm đó Tô Khất rốt cục ngăn chặn không kịp, đành đứng nhìn Khẩu Tâm một kiếm đâm chết Tần Thiên Nhân.

Dương Tiêu Phong nhớ rất rõ đêm ấy khi trở về trại lính bẩm báo lại, Khẩu Tâm nói với chàng rằng nguyên do mà y ra tay hạ sát thủ chính là, Khẩu Tâm trầm giọng thốt “giết rắn thì phải triệt nọc, đốn cây thì phải bứng cả rễ, người như Tần Thiên Nhân nhất định không nên lưu lại! Thà phụ đời chứ đừng để đời phụ ta. Từ nghìn xưa, có bao nhiêu chứng tích cứu nhân, nhân trả oán?” Nói đoạn Khẩu Tâm nhìn thẳng vào mắt chàng, nhấn mạnh thêm “tàn ác là trường tồn! Còn nhân đạo chỉ là nuôi dưỡng mầm diệt vong!”

Dương Tiêu Phong nhớ tới đây, tiếng thổn thức của Nữ Thần Y kéo chàng về với thực tại.

Trước khi cùng nàng đến tỉnh Chiết Giang, chàng cũng biết trước sẽ có ngày này, cái ngày chàng phải đối đầu với Lâm Tố Đình, với những người thuộc võ đường Phong Võ môn. Nhưng dù cho mưu kế ấy có như ngọn thương giữa ban ngày hay mũi tên trong bóng đêm, chàng cũng sẽ bảo vệ nàng. Không phải chỉ vì đó là sự thương hại, cũng chẳng phải vì trả ơn nàng đã từng chăm sóc chàng, mà là vì một chữ yêu. Từ khi Khẩu Tâm giết Tần Thiên Nhân chết, chàng đã rất ân hận, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng là chàng cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cái cảm giác tội lỗi ấy nó thật khó chịu, thế là, chàng bèn chăm sóc nàng với cả trái tim. Chỉ có cách này, chàng mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, những gì chàng nợ Tần Thiên Nhân, đời này sẽ trao trả hết cho nàng!

Kỳ thực khi ở trong cung, thái hoàng thái hậu cũng đã nhiều lần khuyên nhủ chàng, bà thành tâm bảo chàng nên tránh xa nàng ra.

Chàng cũng tự nhủ với lòng rằng phải quên nàng đi, như quên một thứ cảm giác khiến chàng đau đớn nhưng sao chàng không làm được? Chàng nhớ về nàng mỗi sớm mai, nhớ về nàng khi đêm xuống, nhớ về nàng lúc vui và nhớ về nàng trong lúc cảm thấy cô đơn nhất. Và rồi kết thúc của những nỗi nhớ da diết ấy là cảm giác bóp nghẹt trái tim khi nhận ra rằng chàng không thể có được nàng đâu. Khi nàng biết ra tất cả mọi sự thật, chàng sẽ không bao giờ đến được với nàng. Cái cảm xúc ấy, giống như một người đang mê mải trong một giấc mộng đẹp, và bị gọi giật dậy để đối diện với thực tế phũ phàng nhất.

Nhưng sao chàng vẫn yêu nàng sâu đậm đến vậy? Lẽ nào kiếp trước chàng nợ nàng sao? Cho nên kiếp này chàng muốn ôm lấy đau khổ về mình, nên mới yêu nàng, dù biết tình yêu đó không thể nào tới đích!

Chàng vẫn biết cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ, song chàng lại chọn lối đi chật hẹp nhất, đó chính là lối đi tới trái tim nàng!

Cũng có lẽ là bởi vì chuyện đã xảy ra mười mấy năm về trước, ở trên đỉnh Thiên Sơn, cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã tạo nên một cái duyên tiền định. Rồi những ngày sau đó ở tân giả khố đã khiến chàng và nàng gắn bó với nhau hơn. Chàng tình nguyện từ bỏ quan trường, đưa nàng đi khắp nơi, đến đại mạc, tới thảo nguyên… Hàng đêm, mỗi khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi chàng sẽ lại ở bên nàng. Những khoảnh khắc đó với nàng luôn có chàng đồng hành. Để rồi nàng sẽ cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn, nhiều niềm vui đến nhường nào…

Về phần Nữ Thần Y khi này đang ôm mặt khóc rưng rức. Vì thật sự ra thì nàng cũng có cảm giác tương tự vậy. Nàng đã tự bảo lòng không được nảy sinh một chút cảm tình gì với người đàn ông này, ấy thế mà nụ hôn đầu đời trong một ngày tháng năm của chàng đã phá đi tất cả…

Dương Tiêu Phong nhìn Nữ Thần Y, không biết phải nói như thế nào để nàng hiểu được rằng thực sự nàng là món quà tuyệt diệu mà cuộc sống dành cho chàng.

Hồi lâu sau, Dương Tiêu Phong lấy hết can đảm nói:
- Tây Hồ… - Chàng ngập ngừng gọi Nữ Thần Y - Nếu như huynh nói với muội… là huynh không có làm… ý của huynh là… huynh không hề cho người đuổi theo giết Tần Thiên Nhân, muội tin không?

Đáp trả lời Dương Tiêu Phong là hình ảnh Nữ Thần Y khẽ cúi đầu không muốn nhìn chàng.
- Tây Hồ… - Dương Tiêu Phong lại gọi.

Nữ Thần Y cắn môi, một lần nữa quay mặt hẳn đi.

Dương Tiêu Phong biết chứ, nàng chẳng cần phải đáp lời chàng, với thái độ đó của nàng… chỉ bấy nhiêu thôi, chàng cũng hiểu.

Dương Tiêu Phong biết cho dù bây giờ có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Vả lại năm đó chàng thân là nguyên soái, thì những gì thuộc hạ của chàng làm ra dầu đúng dầu sai chàng buộc phải chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, đứng cạnh Nữ Thần Y, Lâm Tố Đình không ngừng thúc giục chàng nhận tội:
- Là Thiên Nhân vì ngươi mới chết! Ngươi còn không nhận hay sao?

Dương Tiêu Phong khẽ chau mày, bộ dạng nom có vẻ bất đắc dĩ, và cuối cùng, chàng cũng gật đầu.

Thừa nhận xong rồi Dương Tiêu Phong cảm giác như là đang có hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tim chàng vậy. Chàng không thể giải thích được lấy một lời cho bản thân chàng, với Lâm Tố Đình, với Hàm Trường, hoặc là giải thích với những người đệ tử của Phong Võ môn. Ngay cả với nàng, người mà chàng yêu thương nhất trên đời cũng không.

- Phải… – Bằng thanh âm rời rạc, Dương Tiêu Phong mệt mỏi đáp - Hắn là phản đảng của bang hội phục Minh, là khâm phạm số một của triều đình Mãn Châu ta, hắn chuyên môn chống đối lại với triều đình đại Thanh nên cần phải xử trảm.

Từ khóe mắt của Lâm Tố Đình rơi xuống hai giọt lệ.

Lâm Tố Đình nói:
- Ngươi làm tất cả những chuyện đó, có phải một phần cũng vì cô ấy hay không? - Lâm Tố Đình ý chỉ Nữ Thần Y - Ngươi muốn chiếm lấy cô ấy!

- Không! - Dương Tiêu Phong đáp vội - Không phải! Ta không phải vậy!

Và chàng hướng phía Nữ Thần Y đang đứng, bảo:

- Thật ra… ta…huynh… – Với cách xưng hô lẫn lộn, chàng nói thêm - Không hề có ý định giết hắn. Huynh biết Tần Thiên Nhân là người yêu quý nhất của muội, nếu mà huynh giết hắn, thì muội sẽ đau lòng xót dạ, huynh không bao giờ muốn muội đau lòng. Lại nữa Tần Thiên Nhân cũng là một cao thủ võ lâm, là một nhân tài hiếm thấy, huynh vô cùng thưởng thức hắn. Dựa vào thao tài võ lược của hắn nếu phụng sự được cho hoàng thượng thì chính là phước đức của lê dân bá tánh…

- Nhưng cuối cùng ngươi cũng cho người giết chết huynh ấy! - Lâm Tố Đình lại cao giọng ngắt lời, đoạn quay sang Nữ Thần Y, Lâm Tố Đình nói luôn – Đấy! Chính miệng hắn đã thú nhận rồi đấy! Cô đã nghe rõ rồi chưa?

Rồi lệ lại tiếp tục trào ra từ hai khóe mi, Lâm Tố Đình lấy tay gạt nước mắt nói:

- Sau trận chiến đẫm máu ở đồn Bạch Nhật tất cả các huynh đệ của chúng ta đã chết. Sau cuộc tàn sát đó, ngoại trừ tôi ra, không một ai thoát khỏi được, bang hội bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi thôi! Những vị huynh đệ vào sinh ra tử với tôi, tất cả cũng đều đã hy sinh! Cho nên thù này tôi nhất định phải trả, để họ có thể được an giấc!

Lâm Tố Đình ai oán nói xong, hỏi Nữ Thần Y:
- Tôi phải bắt tên cẩu quan này bị phân thây muôn mảnh! Nữ Thần Y, cô chịu giúp tôi không? Cô có chịu giúp tôi giết tên cẩu quan này để báo thù cho Thiên Nhân, và cho những vị huynh đệ của chúng ta không?

Lời vừa dứt, Lâm Tố Đình liền rút con dao đang cắm ở trên thân cây bách tùng ra trao cho Nữ Thần Y.

(còn tiếp)
__________________

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 01-27-2014 lúc 09:38 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn