View Single Post
  #208  
Old 02-02-2014, 11:32 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 115: Sự thật phơi bày (hạ)

Hai chân đứng không muốn vững, Nữ Thần Y cầm con dao trong tay và vai run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, nàng rưng rức khóc. Nàng khóc vì trái tim đặt nhầm chỗ. Nàng đem lòng tin yêu một người mà người đó làm nàng đau!

Lâm Tố Đình thấy Nữ Thần Y chần chờ không dám ra tay như vậy, gương mặt không giấu được vẻ thiếu kiên nhẫn.

Cơn giận dữ của Lâm Tố Đình đã không thuyên giảm, lại nữa càng giận dữ. Khuôn mặt của nàng đã lạnh lùng, nay càng thêm cứng ngắc, trông giống như có một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, và giọng nói thậm chí càng trở nên nặng nề hơn:

- Còn chần chờ gì nữa, mau ra tay giết chết hắn đi!

Lời thúc giục vừa dứt, Lâm Tố Đình liền đẩy mạnh lưng Nữ Thần Y một cái, buộc Nữ Thần Y đến đối diện Dương Tiêu Phong, khi này hãy còn đang quỳ.

Nữ Thần Y miễn cưỡng bước tới, bên tai là tiếng nói của Lâm Tố Đình “chỉ có cái chết mới là cách duy nhất đánh gục được hắn!”

Đôi mắt tiếp tục nhòe lệ, đầu cúi thấp xuống, Nữ Thần Y vẫn không nhìn chàng. Mọi thứ bấy giờ như đổ dồn lên tấm thân nhỏ bé của nàng, và nàng bị áp lực đó làm cho nghẹt thở. Trong tám năm qua nàng đã phải trải qua quá nhiều những va chạm vô nguyên cớ ở trong thái y viện, rồi tân giả khố, để bây giờ đây, nàng lại bị kéo ngã thêm vào dòng chảy hận thù này.

Nữ Thần Y đứng run run trước mặt Dương Tiêu Phong, tự nhủ lòng, oan oan tương báo, dĩ hận miên miên, những chuyện thù hằn này sẽ còn kéo dài bao lâu đây, đến bao giờ mới kết thúc được? Đối với tình huống của ngày hôm nay nàng vốn không hề tự nguyện, tất cả những sự chết chóc và tàn sát mà Lâm Tố Đình đề cập đó, và ép buộc nàng lao vào vòng xoáy hận thù đó là bất chấp ý muốn của nàng, để giờ đây nàng không khác chi một hình nộm cho người ta tùy ý điều khiển. Nàng chỉ biết làm theo lời của Lâm Tố Đình, thực thi như một cái xác vô hồn.

Và vì tình huống bất ngờ này chiếm trọn cả tâm trí nàng, đến nỗi nàng quên mất thân phận trước đó của nàng vốn dĩ cũng gần như là một đương gia.

Lại nói đến Dương Tiêu Phong khi này quỳ ở dưới chân Nữ Thần Y, chờ đợi... Trông y phục chàng tơi tả mà dáng vẻ vẫn uy nghiêm không khác với thường ngày là bao.

Cũng đứng vây ở chung quanh Dương Tiêu Phong, những người đệ tử của Phong Võ môn và Hàm Trường ai nấy cũng đều căng mắt ra nhìn chuyện sắp sửa xảy ra, lồng ngực họ đập rộn lên. Duy chỉ có mình Lâm Tố Đình là thần sắc vẫn không hề thay đổi.

Nữ Thần Y dùng đôi mắt mông lung tràn đầy nỗi bi thương khẽ liếc nhìn mặt Dương Tiêu Phong một cái, rồi cụp hai hàng mi xuống ngay. Trong đầu nàng suy nghĩ thật nhanh. “Việc này thật quá nghiêm trọng,” nàng bảo lòng, nếu nàng mà làm theo lời của Lâm Tố Đình thì chắc chắn khi Khang Hi hay tin sẽ dấy lên một làn sóng đẫm máu khác... Nỗi khiếp sợ của cuộc thảm sát lần trước vẫn còn hiển hiện trong tâm trí khiến nàng không muốn việc như thế lại xảy ra một lần nữa.

Nữ Thần Y nghĩ rồi, một lần nữa khẽ liếc nhìn Dương Tiêu Phong, lại cảm thấy một mạng sống đổi lấy một mạng sống thật tình có đáng lắm không? Thêm vào đó, triều đình thiếu đi chàng, sẽ là mất mát lớn lao nhất. Vả lại đối với nàng cũng là quá sức chịu đựng, nàng thật không nhẫn tâm.

Thế nên cuối cùng Nữ Thần Y buông bỏ cây dao, buông cho thân mình nàng rơi theo xuống đất và ôm mặt khóc:
- Tôi…tôi…không làm được…

Lâm Tố Đình nghe vậy giận dữ lồng lên:
- Tại sao? Cô đành lòng bỏ mặc cái chết của Thiên Nhân, không báo thù cho huynh ấy sao?

Mới khi nãy đây thôi Lâm Tố Đình tưởng chừng như đang thưởng thức niềm vui, tưởng chừng như sắp sửa có thể trả thù xưa được rồi nhưng bây giờ lại trở về hố sâu của thực tại.

Nữ Thần Y lắc đầu, tiếng khóc âm ỉ càng lúc càng thảm thiết, nàng không đưa ra câu trả lời.

Lâm Tố Đình lại gằng từng âm, lớn tiếng hỏi:
- Tại vì sao?

Nữ Thần Y làm thinh không biết phải giải thích làm sao, nói thế nào cho Lâm Tố Đình hiểu được đây? Nàng chỉ biết trái tim, khi nó yêu thật lòng một ai, thì sẽ mãi chỉ có duy nhất bóng hình người đó. Thậm chí, khi tình yêu trao đi cũng không cần nghĩ suy, toan tính. Nàng tự bảo lòng, nàng đủ đức tin để phán đoán, là do chàng năm xưa vì bất đắc dĩ nên mới phải làm thế, bởi nàng vẫn cứ tin chàng là một người tốt. Hơn nữa nàng cũng biết không dễ dàng gì có thể tìm được một người trung thành với hoàng thượng và lo cho sơn hà xã tắc giống chàng. Vì vậy cho nên, dù có thế nào đi chăng nữa, thì cuộc sống này vẫn chảy, tình yêu của nàng sẽ vẫn trôi, mặc dầu trong chuyện tình cảm này nàng biết cả hai người tuy có duyên mà không phận. Gặp mặt nhau một lần, để rồi yêu nhau cả đời. Chàng thật lý tưởng, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc và cũng vì chuyện của dĩ vãng làm cho hai người phải lướt qua nhau, nàng biết nàng không thể trao thân gửi phận cho chàng được.

Biết vậy nên im lặng một chốc, Nữ Thần Y đáp:
- Tôi… tôi… yêu huynh ấy rồi!
- Cô... cô...

Lâm Tố Đình lại lên giọng nghe rất chói tai, song chỉ thốt được bấy nhiêu thì nín bặt. Cái cảm giác tức tưởi trong lồng ngực khiến nàng muốn qụy ngã. Cả vũ trụ dường như đang quay cuồng sụp đỗ trước mắt nàng. Tình cảnh trớ trêu này khiến cho nàng bất ngờ quá, và nàng chỉ có thể sửng người lại không biết phải nên đáp trả thế nào đây?

Lâm Tố Đình còn chưa biết phải chửi mắng câu gì hay là nói nặng như thế nào thì lại thấy Nữ Thần Y nói xong gục đầu vào ngực Dương Tiêu Phong mà khóc. Nữ Thần Y khóc nức nở, nước ngấn đầy trong mắt, nước mắt làm nhòe đi khiến nàng không nhìn rõ phản ứng từ trên gương mặt chàng được. Nàng chỉ có thể cảm nhận hai cánh tay rắn rỏi của chàng vòng lấy thân thể nhỏ bé của nàng đang run lên bần bật.

Phía đối diện Nữ Thần Y, tiếng thở dài nén lại, nhường chỗ cho ánh mắt dịu dàng, hơi thở của Dương Tiêu Phong phà vào trán nàng, chàng dùng những ngón tay mát lạnh nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Nữ Thần Y.

Tuy Dương Tiêu Phong không nói gì hết, nhưng Nữ Thần Y hình như nghe được tiếng lòng chàng thổn thức. Tiếng đó nói với nàng rằng, đời này, chàng chẳng muốn làm một cây to, mà chỉ cần làm một bóng râm đơn giản và tỏa mát cho duy nhất một mình nàng là đủ! Vì cây to đúng là sẽ cho ra rất nhiều bóng mát, nhưng người đứng trú dưới những tán cây to đó cũng không phải duy nhất một người. Và nếu như thế, thì việc sở hữu một bóng râm vừa đủ và đứng ở vị trí duy nhất một mình nàng thì có phải hạnh phúc hơn chăng? Vậy nên, dù chỉ là một bóng râm đơn lẻ, dù chỉ tỏa bóng mát che chở đủ cho một người, chàng vẫn mong muốn người nữ nhân ở mãi bên cạnh là nàng, người mà chàng thật sự thương yêu.

Ngày hôm nay lâm cảnh này song lạ thay chàng cảm thấy không sầu, không hối hận. Chàng không hề hối hận dù chỉ một lần. Nhưng chàng tự hỏi rằng một mai đây, liệu nàng có nhớ đến chàng khi chàng đã khuất? Nhớ một người luôn luôn lúc nào cũng sẵng sàng để cho nàng tựa lên vai, những lời thổ lộ trong đêm, nhớ một người đã từng mặc y phục giúp nàng, đích tay mang lại chiếc hài cho nàng và cũng từng cho nàng hưởng niềm hạnh phúc thoáng qua...

Lệ đã vương đầy trên khuôn mặt, Nữ Thần Y hãy còn vùi đầu vào ngực Dương Tiêu Phong khóc day dứt, mặc dầu tiếng thổn thức đã nhỏ dần nhưng mỗi một thanh âm đó cũng đủ để làm con tim chàng xốn xang.

Dương Tiêu Phong ngẩn đầu lên nhìn Hàm Trường, nhìn Lâm Tố Đình, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện, đây là giây phút tươi đẹp nhất trong đời, chàng muốn vẽ nó vào ký ức của những người hiện diện ở đây.

Dương Tiêu Phong nâng đôi vai gầy của Nữ Thần Y lên, đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán nàng, ngay sau đó nhặt cây dao lên tự đâm một nhát vào ngực chàng.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn