View Single Post
  #209  
Old 02-04-2014, 05:47 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 116: Ân oán giang hồ (thượng)

Cây dao đi rất nhanh. Trong giây phút ở giữa lằn ranh giới của cái chết và sự sống, Dương Tiêu Phong tuyệt nhiên không có một chút ý nghĩ vùng vẫy để cầu sinh.

Song ngay đúng lúc mũi dao đó sắp đâm trúng vào ngực trái của chàng, thì Nữ Thần Y giơ tay ra nắm lấy lưỡi dao, máu đỏ ngay lập tức xuất hiện từ trong kẽ tay nàng.

Nữ Thần Y nhìn Dương Tiêu Phong, đôi mắt đầy nước của nàng dường như muốn nói với chàng nhiều điều lắm.

- Mau buông ra đi! – Chàng hoảng hốt bảo - Nếu không muội sẽ bị đứt hết năm ngón tay!
- Không! – Nữ Thần Y lắc đầu nói - Huynh đừng có chết, huynh đây không thể nào chết được đâu. Xin huynh hãy nghĩ tới hoàng thượng, nghĩ tới triều đình… xin huynh đừng có chết!

Thanh âm cứng cỏi, từng từ từng chữ rành mạch rõ ràng thoát ra từ miệng Nữ Thần Y, khiến cho Dương Tiêu Phong tỉnh hẳn khỏi nỗi trầm tư. Hai mắt chàng mở to bộc lộ một sự rúng động tột cùng. Bốn tiếng "hoàng thượng” và “triều đình" như có một sức mạnh dội vào lòng chàng.

Nữ Thần Y nói xong òa khóc, tay siết lưỡi dao chặt hơn nữa. Nàng biết muôn dân hiện đang rất cần có chàng phụng sự cho hoàng thượng, chỉ có chàng mới có thể trợ giúp Khang Hi an định bờ cõi, nên không thể để việc đó xảy ra. Nếu không, khi bá tánh lầm than nàng sẽ không còn cách nào biện hộ cho bản thân nàng nữa.

Gương mặt Nữ Thần Y tím tái, hai hàng lệ trong mắt nàng liên tục trào ra, rơi lả chả trên khuôn mặt khả ái của nàng. Dương Tiêu Phong cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng, nhanh nhẹn gỡ năm ngón tay đẫm máu của nàng ra.

Địch vẫn còn đứng vây tứ phía. Cho đến bây giờ, Dương Tiêu Phong mới hiểu thắm thía thế nào là cảm giác của một con mãnh thú bị sa vào lưới rập.

Rồi trong tích tắc, nhân lúc Lâm Tố Đình, Hàm Trường cùng với những người đệ tử của võ đường Phong Võ môn còn đang kinh ngạc, thì Dương Tiêu Phong không chần chờ lâu hơn, dùng ngay chính con dao đó vận công lực phóng xoẹt ra phía trước mặt. Lưỡi dao lao đi cắt thành một vệt dài như đường chỉ bạc, chiếu nhanh vào một thân cây bách tùng to lớn mọc ở đằng sau lưng Lâm Tố Đình. Con dao cắt đứt thân cây đó, làm cái vật thể cao tới mấy chục trượng đó đỗ ầm xuống đất. Cát bụi lập tức bốc lên bay mù trời.

Vừa rồi, nghe Nữ Thần Y nói vậy, Dương Tiêu Phong quyết định cùng nàng bỏ đi. Cho nên khi chàng xuất thủ, thì mỗi bắp thịt, mỗi đường gân, một sợi dây thần kinh, thậm chí cho đến mỗi giọt máu trong người chàng đều hoà hợp được, điều tiết và vận dụng cho đến tận cùng của đao pháp.

Những người đệ tử của Phong Võ môn tròn mắt nhìn cây bách tùng vạn niên ngã đổ rụp xuống đất, không ai là có thể tưởng tượng nổi một người bị thương sắp chết giống chàng mà vẫn còn có thể thi triển được nội công thâm hậu đến như vậy.

Và khi tấm màn cát bụi đó lắng xuống cũng là lúc hai người không còn ở đó nữa.

Hàm Trường lặng thinh như một cục đá. Nhưng thật sự ra thì Hàm Trường vốn không phải là con người phản ứng chậm chạp, không kịp cho gọi đệ tử đuổi theo, chẳng qua là Hàm Trường bị tấm chân tình của địch nhân làm cho cảm động, và nhất là vì sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ nên Hàm Trường cũng giống như Lâm Tố Đình, chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn kẻ địch thoát đi.

Riêng bản thân Lâm Tố Đình năm xưa vốn là một trong tám vị đương gia của bang hội phục Minh, nàng là một tay võ lâm cự phách, đã từng nhúng vào vô số máu tanh nhưng cũng chưa bao giờ thấy một con người nào có động tác ném phi đao nhanh đến độ ấy, sự kinh hãi làm cho hai chân nàng y như dính cứng vào mặt đất.

Với thân pháp thần kỳ, hai chiếc bóng một nam một nữ lao vút đi ra khỏi khu rừng như một cơn gió trốt.

Mặc dầu Dương Tiêu Phong mình mẩy đang bị thương rất nặng, tuy nhiên cũng thành công đưa Nữ Thần Y đến được trước cổng của phủ tri huyện tỉnh An Huy.

Da mặt chàng trắng bệch, làn môi cũng tím xanh, đúng là sắp sửa hoàn toàn kiệt sức. Lại nữa hai chân chàng bước đi lão đão, không vững giống như một lão già, mà bàn tay chàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Nữ Thần Y như muốn bảo vệ cho nàng.

Khi đến được bậc thềm dẫn vào cổng phủ tri huyện An Huy rồi chàng mới gục xuống. Có hai tên lính gác cửa thấy vậy chạy đến hỏi thăm.

Mắt đọc thấy tấm biển ghi hàng chữ “tri phủ An Huy,” rồi cũng thấy có người đến giúp, Nữ Thần Y cúi đầu chào một cái thật sâu, nói:

- Làm phiền hai người đi bẩm lại với quan tri huyện của quý phủ, nói rằng có cung thân vương tới.

Một gã thị vệ nghe vậy, khẽ liếc nhìn thương tích nặng nề trên mình Dương Tiêu Phong, rồi biết thân phận của chàng là ai, không dám hỏi han nhiều lời nữa, lập tức quay vào thông báo.

Người thị vệ còn lại giúp Nữ Thần Y đỡ Dương Tiêu Phong ngồi dậy.

Chẳng bao lâu, quan tri huyện đã tự mình ra tận cửa nghênh đón, theo sau ông ta là một đám đầy tớ. Nếu nói ông ta bị bất ngờ khi nhìn thấy vương gia tự dưng cuốc bộ tới phủ viếng thăm, thì lúc nhìn thấy máu chảy ướt đẫm lưng Dương Tiêu Phong, ông ta còn bất ngờ gấp bội. Ông trố mắt nhìn vương gia mặc chiếc áo bị rách vô số mảng, mặt mày lem luốt những bụi bặm và mồ hôi, đã quết đống như dầu, đầu tóc rối bời.

Nữ Thần Y vội vã nói:
- Bẩm tri huyện lão gia, trên đường tới đây cung thân vương bị cướp núi vây đánh…

Quan tri huyện có vẻ không mấy tin lời nàng, tuy nhiên cũng vòng tay kính cẩn nói:
- Không biết vương gia giá lâm, hạ quan thật có nhiều thất lễ!

Dương Tiêu Phong dĩ nhiên không còn có thể nghe được tiếng gì nữa, tứ chi chàng đã sớm xụi lơ rồi, hai mắt khép chặt lại như đã ngất xỉu.

Quan tri huyện nói một câu cung kính xong, nhanh chóng sai mấy tên đầy tớ đi trước vào sảnh sắp xếp, còn ông ta thì đích thân khom người trước mặt Nữ Thần Y làm chỗ dựa để cõng Dương Tiêu Phong vào. Nữ Thần Y theo sát bên cạnh, trước sau giữ vững bàn tay chàng.

Mấy người họ bước nhanh vào sảnh đường, quan tri huyện đặt Dương Tiêu Phong ngồi trên một chiếc ghế mây, sau đó sai quản gia chạy đi gọi tất cả nô bộc trong phủ đến. Người thì pha nước nóng đem tới, người thì bưng lại cho Nữ Thần Y thùng thuốc, cái kéo, vải băng…

Những tiếng chân chạy rầm rộ vang lên trong sảnh, còn Nữ Thần Y thì đỡ Dương Tiêu Phong trong tay nàng. Nàng đứng bên cạnh chàng, ôm chặt chàng trong lòng mà thân hình nàng bất động, còn nước mắt thì hãy còn tuông chảy thành dòng trên khuôn mặt sầu muộn. Nàng có hơi mừng vì hai người đã thành công thoát khỏi được khu rừng nguy hiểm đó rồi, ấy vậy mà, nàng đột nhiên muốn khóc to hơn, như thể muốn hét lên rằng tại sao cuộc đời nàng lại xảy ra nhiều chuyện đau buồn đến thế?

---oo0oo---

Đêm hôm đó…

Ở trong một căn phòng ngủ của phủ tri huyện thuộc tỉnh An Huy, trên giường, một người nam nhân nằm bất tỉnh.

Đứng cạnh bên giường là một nữ nhân với hai hàng lệ dài ngấn trên mặt nàng. Suốt một ngày trời dùng nước mắt để rửa mặt, và suốt cả một đêm đứng lặng chìm sâu vào nỗi suy tư, nàng âm thầm nhìn chàng đang yên ngủ. Mãi như vậy cho đến lúc tiếng chiêng điểm canh tư, tay lau dòng lệ lăn dài trên má, nàng mới chậm rãi quay mình rời đi.

Nữ Thần Y đi khỏi rồi, hồi lâu sau nữa Dương Tiêu Phong mới dần dần tỉnh lại, toàn thân tê nhức, nóng như lửa đốt, trên ngực trĩu nặng, nhưng sao trong cơn mơ mơ hồ hồ chàng vẫn cảm thấy được có nàng đang thay thuốc cho chàng, rồi lại chìm vào hôn mê.

Vài ngày sau nữa, khi chàng tỉnh hẳn lại, trời đã ngả hoàng hôn.

Người quản gia già đang đứng cạnh bên lập tức chạy đi thông báo với quan tri huyện.

Quan tri huyện vui mừng đi vào thư phòng, nhìn vương gia mình đắp thuốc, gương mặt có phần hồng hào hơn, không còn xanh tái như khi mới tới nữa.

Dương Tiêu Phong khi này đã tự ngồi dậy được, chàng ngồi tựa lưng vào vách tường. Quan tri huyện cúi mình làm lễ bái chào, Dương Tiêu Phong nói miễn lễ, cho ông ấy đứng lên.

Quan tri huyện nhận thấy diện mạo chàng đã có phần khang phục lại, giọng nói cũng trong hơn, mừng rỡ hỏi:

- Vương gia, ngài đã hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm rồi đó. Chiều nay ngài cảm thấy thế nào, nhìn ngài có thể tự ngồi dậy được, hẳn là tinh thần không tệ?

Dương Tiêu Phong không đáp lời, ánh mắt chàng đang bận quét khắp căn phòng như muốn tìm một ai đã tận tâm hết lực chăm sóc chàng. Quan tri huyện biết vậy nên nói:

- Cô ấy đã đi rồi, thưa ngài.
- Ông có biết đi đâu không?
- Dạ thưa không, cô ấy bảo hạ quan nói với ngài đừng đi tìm nữa…

Quan tri huyện còn nói nhiều câu nữa, nhưng Dương Tiêu Phong có vẻ không nghe được gì. Chàng khẽ cười trong cay đắng, mắt nhìn chằm chằm vô hồn vào khoảng không bất định, từ sâu thẳm tận trong đáy mắt chàng hoàn toàn trống không, một nỗi trống rỗng vô biên, như trái tim chàng lúc này vậy.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn