View Single Post
  #11  
Old 02-08-2014, 11:38 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 116: Ân oán giang hồ (trung)

Một thời gian sau, ở tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây và Hà Nam có ba vụ huyết án động trời xảy ra.

Người ta đồn rằng mấy hôm trước vào lúc nửa đêm, ba vị quan tri huyện của ba tỉnh trên đều bị ám sát ngay trên giường ngủ bởi một kiếm xuyên tim. Kẻ sát thủ bí ẩn sau khi ra tay giết người một cách nhẫn tâm xong rồi bỏ lại trên ngực áo của tử thi một đóa hoa giấy màu huyết dụ.

Quan tri huyện tỉnh An Huy từ trước tới nay qua lại mật thiết với ba người đàn ông đã chết này, lại nữa, con trai của bốn nhà càng là tri giao thân tín với nhau, tới lui thường xuyên. Thành ra vụ này quan tri huyện tỉnh An Huy đương nhiên là rất bức xúc. Thư mật cáo tức thì gởi về kinh thành.

Người trên giang hồ bấy giờ cũng xào xáo cả lên. Vì sao họ bị giết chết? Câu hỏi này không ai trả lời được. Là do ai đã giết? Cũng chẳng ai biết thủ lĩnh của hội Hồng Hoa kia là kẻ nào. Lại nữa, cái đóa hoa màu huyết dụ đó tượng trưng cho ý gì đây?

Việc tên hung đồ sử dụng một bông hoa giấy làm ký hiệu trong lúc nhất thời bỗng dưng trở thành vụ án ly kỳ trong võ lâm.

Giang Nam một lần nữa từ khi bang phái Đại Minh Triều tan rã lại trở thành nơi tụ hội của nhân sĩ giang hồ.

---oo0oo---

Tại một tửu lầu không nổi tiếng gì mấy. Có một nữ nhân mặc bộ y phục màu hồng phấn ghé vào dùng bữa trưa, nàng gọi vài món đồ ăn và bình hồng trà.

Trong lúc nâng tách trà lên uống thì tại sạp bánh bao ngoài trời sát bên tửu lầu, nàng thấy bảy tám gã đàn ông dáng vẻ thô lỗ, tay cầm các loại khí cụ như đang đi làm về cao giọng trò chuyện rất vô tư.

- Ta dám chắc – Một người đàn ông trong nhóm đó nói - Kẻ giết các vị quan tri huyện hết tám phần là người của Phong Võ môn!

Người khác tiếp lời:
- Có lý lắm, võ đường đó bây giờ đã đóng cửa rồi, ta đoán bọn họ và người của băng đảng Hồng Hoa hội chỉ là một.

- Cũng chưa chắc đâu – Người nữa nói - Thiên hạ thánh kiếm Hàm Trường nếu muốn xuống tay sao không làm một cách ngang nhiên, bí mật giết người như vậy thật không giống tác phong của hắn ta chút nào.

- Ừ nhỉ!

- Suỵt! Nói nhỏ chút đi, nghe nói khắp nơi đều là tai mắt của triều đình đó, bọn thám tử đang ráo riết lùng bắt phản tặc, coi chừng họ tưởng ngươi là thành viên của Hồng Hoa hội, bắt ngươi về xử trảm bây giờ!

Nghe hù dọa vậy mấy người kia liền nhỏ tiếng lại. Một người hạ giọng nói:
- Còn một khả năng nữa..
- Là gì thế?
- Có lẽ là cố tình tung hỏa mù đấy!
- Nghĩa là sao?

- Nghe nói có người từng trông thấy gia quyến của Ngao Bái xuất hiện ở đây. Liệu có phải là do người nhà của gã cố tình giết người, rồi giá họa cho Hàm Trường sư phụ làm, để triều đình lo đi đối phó với phản tặc mà dựng cờ làm loạn nữa hay không, cái này gọi là gì nhỉ, à, chính là đục nước béo cò đó!

- Đúng đó! Không loại trừ khả năng này được!
- Bất kể ra sao, sóng to gió lớn tất sẽ nổi lên trong giang hồ, chúng ta có thể rửa mắt chờ xem kịch hay được rồi đấy!
- Ừ!
- Hahaha!

Nữ nhân áo hồng ngồi im lặng uống trà, hồi lâu sau, có thêm hai người khách nữa đến ngồi chung bàn với nàng. Một trong hai người mới đến đó cất tiếng nói:
- Theo huynh, là ai đã giết ba vị quan tri phủ?

Người kia suy nghĩ một thoáng rồi đáp:
- Người ta đều nói thủ lĩnh Hồng Hoa hội chính là một vị đương gia của bang phái Đại Minh Triều năm xưa. Mà Tạ huynh ngươi hy vọng hung thủ là ai chứ?

Đôi mày của người khách họ Tạ trợn lên:
- Mỗ à? Mỗ hy vọng đúng như lời huynh nói vậy đó, để có màng kịch hay mà coi!
- Hahaha!

Nữ nhân áo hồng nghe chuyện trò vậy liếc hai người khách kia một cú khó chịu, khẽ thở dài một hơi. Nàng lắc đầu chán nản, lòng nàng tự nhủ nếu như kẻ hạ độc thủ đó chính là Hàm Trường hoặc là Lâm Tố Đình thì một màn mưa máu tanh hôi sẽ xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Tiếp theo đó nàng lại nghe mấy người khách ngồi bàn bên cạnh cũng bàn tán:
- Mà này, Hàm Trường đã lặng tiếng trong một thời gian lâu như vậy, không lý nào lại dễ dàng ra mặt.
- Hắn ta võ nghệ cao cường, lần này triều đình khó lòng bắt được rồi!
- Yên tâm đi, sẽ có người xử lý thật tốt mà.
- Đúng rồi, như mười năm trước vậy đó! Y nhất định sẽ mang binh lính tới đây nữa!
- Hahaha!

Nghe khách nhân trong tửu lầu bàn tán sôi nổi đến đây, cặp chân mày của nữ nhân áo hồng khẽ chau lại. Đã rất lâu rồi, nàng không trở về Giang Nam. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng nghe qua cũng đoán biết mấy phần là do ai làm...

Nữ tử không ăn uống nữa, lấy ra một nén bạc đặt lên mặt bàn, đứng dậy rời khỏi ghế, cặp chân mày của nàng vẫn chưa hề giãn ra.

Rồi nàng hít sâu vào một hơi, nét mặt cố tỏ vẻ như không vướng bận ý nghĩ nào, hai mắt ráo hoảnh bình thản như không, nàng chậm rãi rời khỏi tửu lầu.

---oo0oo---

Kinh thành. Hậu hoa viên.

Khang Hi say mê luyện chữ, bên cạnh là Ung công công đang hồ hởi liệt kê những món ăn mà ngự thư phòng sẽ nấu cho hoàng thượng vào bữa tối nay.

Giấy trắng mực đen, Khang Hi đương chép một đoạn trong bài thơ Tần Phụ Ngâm của Vi Trang. Bài này kể lại tình trạng hủ bại, bất lực, lúng túng và sợ hãi của giai cấp thống trị khi phải đối phó với vụ biến động, đồng thời cũng mô tả những gì gọi là tàn bạo dã man của nông dân tá điền nổi dậy.

Ung công công đứng cạnh bên nhìn Khang Hi chép thơ, biết hoàng đế thường ngày rất kén ăn, suốt ngày chỉ mê triệu tập quần thần vào cung bàn luận chuyện chánh sự, trị nước yêu dân.

- Bào ngư thượng đẳng ba cân xào với nấm đông cô – Ung công công cười nói - Vi cá hải hổ năm cân, heo sữa một con quay với ngũ vị hương…

Khang Hi dường như chìm mình vào những suy tư, ngài không nghe người nô tài già nua đang giới thiệu những món ăn ngon hảo hạng gì, trong đầu ngài đang nhớ lại nửa canh giờ trước ngài đã cho truyền vị tướng đắt lực nhất của ngài vào hậu viên nói:

- Ở Giang Nam khi này xảy ra nhiều vụ án mạng quá, mà đại đa số là bọn phản đảng đó nhắm vào các vị quan viên người Mãn của chúng ta. Hễ người nào mang dòng máu Mãn Châu mà trẫm điều tới đó làm quan thì đều bị chết hoặc là mất tích một cách bí ẩn. Trẫm đây là vua của một nước, không thể cứ ngồi án binh bất động nữa.

Khang Hi nói rồi ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt ngài, người đó dáng dấp cao lớn và mạnh mẽ, nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi u buồn, trông y hệt như một gã chiến thần cô độc giữa những áng mây chiều rực rỡ.

Khang Hi nói thêm với vị tướng đó mấy câu nữa, rồi đi đến đối diện vỗ vỗ lên bờ vai y:
- Ái khanh mau đi xử lý vụ này, đừng khiến cho trẫm phải thất vọng!

Ánh mắt vị tướng se sắt lại, y không nhận lệnh ngay, mà nói:
- Bẩm hoàng thượng, chuyện của lần này, nhất định phải là hạ thần đi làm nữa sao?

Khang Hi sửng người hết mươi giây, tự hỏi lòng rằng từ khi nào người tướng của ngài lại nhìn ngài bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng như vậy, ánh mắt đó âu sầu, hẳn là cõi lòng phải phức tạp lắm.

Không khỏi hổ thẹn, Khang Hi ậm ừ một chốc mới có thể cất giọng bảo:
- Chỉ có ái khanh mới đủ đảm lượng chiêu các thần binh, trấn áp được hỗn loạn! Vì bọn phản đảng Hồng Hoa hội này rất là phức tạp...

Tai nghe hoàng thượng nói mà trong đầu vị tướng ấy hiện lên một gương mặt, đồng thời yết hầu như có một cánh tay bóp nghẹn khiến cho y cảm giác như không thể hô hấp được nữa.

Cuối cùng vì lệnh vua đã ban ra, y không thể nào làm trái thánh ý, buộc lòng phải phụng chỉ.

Cúi đầu lãnh mệnh, y hờ hững đáp:
- Vâng! Hạ thần đi làm ngay đây, xin cáo biệt hoàng thượng, mong ngài bảo trọng sức khỏe.

Nói xong liền uể oải quay mình rời đi, dĩ nhiên trong lòng y biết y không cần phải đích thân đi điều tra vụ án mạng này đâu, mà đằng sau nguyên nhân mà hoàng thượng muốn y đi đó chuyện còn xấu xa hơn bề ngoài nhiều.

Khang Hi nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đó xa dần. Trong đáy mắt ngài chợt lóe lên một tia sáng, trong đầu ngài cũng cùng lúc hiển hiện một cảnh tượng chết chóc, tàn nhẫn. Hoàng đế lẩm bẩm một mình "chỉ tới khi ái khanh ra đi rồi thì trẫm đây mới có thể an tâm mà ngồi vững trên ngai vàng được. Chỉ khi nào ái khanh không còn nữa, thì trẫm mới có thể sống vui vẻ được…”

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn