View Single Post
  #211  
Old 02-08-2014, 11:39 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 116: Ân oán giang hồ (hạ)

Trời dần dần sáng, Lâm Tố Đình mở cửa đi vào ngôi miếu Sơn Thần, hai tay nàng cầm hai chiếc giỏ đan bằng nan tre, trong đó có chứa nhang đèn, trái cây, một số món ăn và bánh ngọt.

Thời thần lúc này là giờ Mão. Ánh bình minh từng sợi chiếu xuống trần như muốn xua tan màn sương mù ảm đạm.

Nữ Thần Y cũng có mặt ở trong ngôi miếu, nàng ở đây đợi Lâm Tố Đình cũng đã năm ngày nay rồi, giờ nghe có tiếng chân người, Nữ Thần Y không rõ là ai đang tới nên nép mình đằng sau một đỉnh đồng lư hương cao lớn.

Lâm Tố Đình đặt chân bước vào căn miếu, theo sau nàng là mười hai người đàn ông. Nữ Thần Y nhè nhẹ kiểng chân nhìn, thấy họ đoán rằng chắc họ là những vị đương gia của bang hội phục Minh.

Sau khi đốt nhang và bày đồ cúng lên trên một bục gỗ rồi, họ cùng Lâm Tố Đình quỳ xuống. Lâm Tố Đình giơ cao khỏi đầu ba nén nhang, xá một cái, trước khi nói:

- Thiên Nhân, muội và các huynh đệ của Hồng Hoa hội nhất định sẽ báo thù cho huynh. Chúng tôi nhất định sẽ lấy được đầu tên quan đó, cúng tế linh hồn của huynh. Huynh lãnh đạo bang hội đã lâu năm, có công lao to lớn, muôn đời bất diệt, cao sơn ngang thủy, nhiễu phạm trường trú, hào khí trường tồn.

Mười hai người đương gia chờ cho Lâm Tố Đình nói xong, cũng cùng nàng bái lạy, và đồng loạt nói:
- Tần cố đà chủ, anh hùng bất diệt, hào khí trường tồn!

Sau hồi làm lễ tế vong linh của Tần Thiên Nhân xong rồi, mười hai người đương gia cáo biệt Lâm Tố Đình, rời khỏi ngôi miếu, chỉ còn có một mình Lâm Tố Đình ở lại.

- Cô tới đây làm gì?

Mười hai người đương gia vừa đi khỏi, Lâm Tố Đình liền đánh mắt về phía chiếc đỉnh đồng, thấy Nữ Thần Y chậm rãi bước ra. Lâm Tố Đình bắt gặp ánh mắt của cố nhân cũng nhìn lại nàng, diện mạo Nữ Thần Y trầm tư không nói. Lâm Tố Đình ngoảnh mặt đi.

Kiềm chế cơn khóc, Nữ Thần Y tiến lại gần Lâm Tố Đình nhẹ nhàng nói:

- Lâm tỷ tỷ, nay muội đã trở về tổng đà rồi, tỷ vẫn không chịu nhìn mặt muội sao?

Lâm Tố Đình nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Nữ Thần Y chăm chú, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì.

Nữ Thần Y nhận thấy trên mặt Lâm Tố Đình thản nhiên như không, còn lạnh nhạt nói:
- Rốt cuộc cô cũng nhớ tới tổng đà của chúng ta, cũng còn biết quay trở về sao?

Trong lòng Nữ Thần Y đột nhiên cảm thấy chua xót, gượng cười không đáp, nàng kìm nén hồi lâu nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Lâm Tố Đình cắm ba nén nhang vào một cái bát, đứng thẳng người lên, đôi mắt nàng lạnh băng băng nhìn xoắn vào Nữ Thần Y như nhìn một xác chết, môi khẽ nhích lên:
- Hôm nay chính là ngày giỗ của huynh ấy, cô có biết không?

Lâm Tố Đình vừa nói đến đây thì chợt có tiếng chân chạy đến, tiếp theo đó là giọng nói trẻ thơ vang lên:
- Mẹ…

Một đứa bé trai xuất hiện từ đằng sau cánh cửa, trong tay nó cầm một ống dế tre. Diện mạo này… Nữ Thần Y sững người, đứa trẻ thơ này, nàng tự hỏi lòng trông nó sao mà giống Tần Thiên Nhân như khuôn đúc đến vậy? Bên cạnh nó là Hàm Trường đang chậm rãi tiến vào.

Ngỡ ngàng như là đang trở giấc chiêm bao, hai mắt chớp nhanh, Nữ Thần Y tự bảo lòng đây đúng là hình ảnh của Tần Thiên Nhân hồi thời còn niên thiếu. Nghĩ rồi trái tim nàng chua xót, vì nàng vỡ lẽ, sợi chỉ đỏ lẽ ra đã buộc vào tay của nàng rồi, nhưng Nguyệt Lão lại thích trêu ngươi, đi tháo ra trao cho Lâm Tố Đình. Nguyệt lão sao ông lại trớ trêu như vậy chứ? Sợi dây tơ hồng đó đáng lẽ ra đã buộc vào tay của nàng mà sao ông lại nỡ lòng đem nó buộc vào tay của Lâm Tố Đình?

Đứa bé thấy Nữ Thần Y, cũng trơ mắt nhìn lại nàng.

Lâm Tố Đình dịu giọng bảo:
- Hoàn nhi à, con ra ngoài trước sân chơi đi.

Nữ Thần Y nhìn đứa bé đi khuất, chợt nhớ tới nhiệm vụ mà nàng phải làm, trong lòng nàng nghĩ không biết lần này nên đưa ra những câu hòa giải như thế nào đây? Tâm trạng buồn phiền, nàng thật tình không biết nên lấy lý do gì để khuyên Lâm Tố Đình giải tán quân ngũ mới là phương pháp tốt nhất? Vì nếu nàng khuyên can không thành, thì không những không cứu được những người trong hội, mà còn có thể uổng công phí sức.

- Đây là di vật của Thiên Nhân – Lâm Tố Đình không để ý gương mặt đượm nét khắc khoải ưu phiền của Nữ Thần Y, nói - Lần trước gặp nhau đã không có dịp, nay tôi trao nó cho cô.

Tiếng của Lâm Tố Đình vang lên kéo Nữ Thần Y về với thực tại. Nữ Thần Y giơ tay ra đón nhận lấy món kỷ vật mà Lâm Tố Đình đưa cho nàng, ngay lập tức sắc mặt cũng trở nên u ám.

Đó là tượng hình của một nữ nhân được khắc bằng gỗ kim, mà người đã điêu khắc hình tượng này như một nhà điêu khắc chuyên môn, thành thục, làn nét làm lộ lên hình dáng của Nữ Thần Y. Không những giống nàng, xinh đẹp như thật, mà nét khắc còn làm nổi bật lên vẻ thuỳ mị đoan trang. Hình gỗ nhìn rất sống động, dường như tác giả của nó đã cho hình nhân đó một linh hồn, mà cũng có lẽ linh hồn của người khắc đã lồng vào hình khắc này, một người nghệ sĩ hoàn toàn ký thác nên tác phẩm mới có thể có thần như thế.

Nữ Thần Y siết chặt hình gỗ trong lòng bàn tay nàng, đứng lặng yên rất lâu, tâm trạng như đang chìm vào một dĩ vãng xa xăm. Giờ khắc này, dài như đến hàng trăm năm vậy, những việc đã qua từng sự kiện từ từ hiện lên trong tâm trí nàng.

Nước mắt lưng tròng, hồi lâu sau Nữ Thần Y giơ tay lên gạt nước mắt và nói:

- Hôm nay muội đến đây có ý muốn khuyên các người hãy mau rời khỏi Giang Nam trước ngày mồng ba tháng này. Lần này, Lâm tỷ tỷ, tỷ nhất định phải nghe muội đó, tỷ hãy mang tất cả những người trong tổng đà dời đi nơi khác cho mau…

Nữ Thần Y bảo hết với Lâm Tố Đình về chuyện Dương Tiêu Phong sẽ một lần nữa mang quân đội Bát Kỳ tới Giang Nam truy nả phản tặc. Lúc xưa là tỷ muội kết bái với nhau, Nữ Thần Y sớm đã quen với việc cùng Lâm Tố Đình ngày ngày ở bên cạnh, đã xem nhau như người thân trong nhà, tuy có lúc bất đồng, nhưng tất cả đều không phải cố ý. Nếu Lâm Tố Đình và con trai nàng ấy thật sự như thế này mà chết đi, Nữ Thần Y sẽ cảm thấy áy náy suốt cả đời.

- Tại làm sao cô lại biết? - Lâm Tố Đình nhíu mày hỏi, nhưng đáp trả lời nàng chỉ là Nữ Thần Y né tránh ánh mắt dò xét của nàng.

Còn đang ngạc nhiên, Lâm Tố Đình lại thấy Nữ Thần Y lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư trao cho nàng. Lâm Tố Đình bóc lá thư màu vàng nhạt đó ra, giở đọc, thấy trong đó có ghi đầy đủ ngày, giờ, lẫn số lượng nhân mã mà Dương Tiêu Phong sẽ mang tới Giang Nam để vây bắt phản tặc…

Chính vì như vậy, Nữ Thần Y mới chắc chắn rằng khi quân đội Bát Kỳ tới đây thì tổng đà của Lâm Tố Đình sợ là cầm cự không được bao lâu đâu, nên nàng rất muốn khuyên Lâm Tố Đình nghĩ đến việc tiên hạ thủ vi cường.

Tim thắt lại, trong lòng có chút ngỡ ngàng, thật ra không cần Nữ Thần Y khuyên bảo Lâm Tố Đình đương nhiên là biết việc này trọng đại vô cùng.

Và trong khi Lâm Tố Đình còn đang sững sờ thì Nữ Thần Y nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tố Đình, nhẹ nhàng nói:
- Trong thư nói hoàng đế rất muốn tiêu diệt Hồng Hoa hội, nhưng đối với lần này, Tiêu Phong huynh ấy rất muốn nương tay.

Lâm Tố Đình nghe Nữ Thần Y hãy còn có thể dùng những từ ngữ và lời lẽ âm điệu trìu mến vậy để gọi kẻ tử thù, ngay tức khắc vò tròn bức thư ném xoẹt xuống đất.

Gương mặt đầy sắc thái chê cười, thanh âm mỉa mai, Lâm Tố Đình nói:

- Cám ơn ý đẹp của cô! Nhưng cô có biết không, những người trong tổng đà chúng tôi đều là con cháu của thần dân Hán thất, tuyệt đối không biết nhẫn nhục phụ trọng đâu. Lần này chạm mặt nhau tôi nhất định sẽ không để hắn thoát đi được nữa. Tôi sẽ chém hắn ra thành trăm nghìn mảnh rồi đem tế hồn thiên của các huynh đệ đã tử trận tại đồn Bạch Nhật!

Lòng trở nên vô cảm, Nữ Thần Y ngó thấy hành động của Lâm Tố Đình thì biết, đối với Lâm Tố Đình mà nói, nếu Lâm Tố Đình gặp lại Dương Tiêu Phong thì e rằng cũng chỉ xem chàng là kẻ thù thôi.

- Các người sẽ không đánh lại quân lính của triều đình đâu – Nữ Thần Y quả quyết nói, nàng vẫn cố gắng khuyên can, nhưng nghe thoáng qua thì hình như nàng đang van cầu - Cần gì cố chấp như vậy chứ? Mười năm trước các người đã thua một trận thảm bại rồi, thế thì mười năm sau, các người lấy gì nghĩ sẽ giành được chiến thắng đây? Hơn nữa, biết chết vẫn cứ dấn thân vào đường chết, có đáng hay sao? Chi bằng ngay bây giờ các người rút đi về một nơi nào đó tạm lánh nạn, trước khi binh lực của huynh ấy kéo đến Giang Nam, để tránh khỏi cảnh khói lửa chiến tranh lần này, có phải là tốt hơn không?

Nữ Thần Y nói một hồi, làm cho Lâm Tố Đình có chút ngẩn ra, tuy nhiên Lâm Tố Đình vẫn nói cứng:

- Thiên binh thiên tướng cái gì cơ chứ, tôi đây thật không tin Dương Tiêu Phong hắn có thể làm mưa làm gió mãi. Vả lại, chúng tôi không có làm gì sai sao phải bỏ đi? Nói thế nào chăng nữa đây cũng là đất nước của chúng tôi, đám người ngoại bang đó ngang nhiên xâm chiếm đất đai của chúng tôi, thì nói sao, chúng tôi cũng là một đám người chánh nghĩa, binh lớn thì tướng cản, nước tới thì đất chặn!

Lâm Tố Đình một mực cố chấp, Nữ Thần Y đành quay sang Hàm Trường. Khi này nàng thấy Hàm Trường thần sắc khá tốt, hình như tình trạng vết thương hôm bữa của y không nghiêm trọng lắm. Nữ Thần Y nói:

- Đại trượng phu co được duỗi được, bây giờ các người đã biết ngày đó giờ đó, quân lính triều đình sẽ tới Giang Nam, hà cớ gì không chịu giải tán lực lượng binh mã đi, mang những người của tổng đà rời khỏi nơi này?

Hàm Trường còn chưa đáp lời, Lâm Tố Đình đã lên tiếng nói:
- Vào đường chết để tìm sự sống, tôi đã quyết định lựa chọn đường này thì sẽ đi tiếp, chỉ có đi tiếp chứ không rút lui đâu!

- Nhưng chuyện này rất trọng đại! – Nữ Thần Y nghẹn ngào nói, nỗi lo lắng biến thành những giọt nước mắt chảy ra - Có liên quan tới mạng sống của vô số người. Lâm tỷ tỷ, tỷ phải suy nghĩ cho thật chín chắn đó, muội phải đi rồi, xin tỷ bảo trọng. Xin chào.

Nữ Thần Y nói xong gật đầu chào Hàm Trường, quay mình bước ra khỏi căn miếu, lúc nàng sắp sửa đặt chân qua cửa, nàng nghe Lâm Tố Đình nhỏ giọng nói, không rõ là nói cho ai nghe:

- Tại sao từ xưa tới nay loài người cứ không ngừng đánh giặc, chém giết lẫn nhau. Chiến tranh đến chừng nào mới dừng lại đây?

Nữ Thần Y dừng chân, lờ mờ hiểu được ý tứ trong câu nói của Lâm Tố Đình. Có lẽ chỉ có từng nếm trải nỗi mất mát mới biết trân trọng sinh mạng. Lâm Tố Đình biết Dương Tiêu Phong trong lòng Nữ Thần Y đã chiếm vị trí rất quan trọng, có muốn gạt bỏ cũng gạt bỏ không được.

Lâm Tố Đình lại chép miệng bâng quơ, tiếp tục nói:
- Nếu như chỉ có một người có thể ngăn cản được cuộc chiến này, cô có chịu hy sinh không?

Nữ Thần Y thoáng chau mày, tâm thần có chút hoang mang, gặp lại nhau sau mười năm, đây là lần đầu tiên Lâm Tố Đình tỏ ra dịu dàng cởi mở đón nhận nàng. Nàng bèn ngập ngừng hỏi:

- Tỷ… muốn muội hy sinh như thế nào? Nếu có thể dập tắt được trận khói lửa chiến tranh này, khiến cho hai nhà Mãn Hán không còn tiếp tục tàn sát lẫn nhau nữa thì tỷ kêu muội làm gì muội cũng chịu làm.

Nữ Thần Y hỏi rồi thấy khóe môi của Lâm Tố Đình nở một nụ cười gượng ép.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn