Cột đồng chưa xanh (tt)
Chuyện vãn một lúc, Đào Long Vân thấy bóng mặt trời đã xế mà đường còn xa, sợ đến thành Thăng Long không kịp trời tối, bèn từ biệt người khách quái dị để tiếp tục hành trình. Phan Tường nói:
_ Ta cũng lên thành. Cậu có ngại đi cùng chăng?
_ Ồ, có người đồng hành lại càng vui chứ tiểu sinh nào có ngại.
Họ Phan cười:
_ Mặt mày cậu nho nhã thế kia, đi với kẻ xấu xí tợ con khỉ già ta đây chỉ sợ mọi người chê cười!
Long Vân lắc đầu đáp:
_ Giá trị con người chẳng phải nơi bề ngoài, tiểu sinh chẳng bao giờ dám xét người qua diện mạo cả.
_ Còn nữa, cậu biết ta làm nghề gì chăng?
Đào Long Vân ngần ngại lắc đầu. Phan Tường cười phá lên:
_ Ăn trộm!
Tuy hơi kinh ngạc, không biết lão nói thật hay đùa, Đào Long Vân vẫn nói:
_ Tiểu sinh nghĩ rằng mỗi người một hoàn cảnh. Trộm cắp chẳng qua là sự bất đắc dĩ giữa thời đại nhiễu nhương đói kém. Ngày xưa có những bậc anh hùng lấy của người giàu phân phát cho người nghèo cũng là hành động trượng nghĩa được người đời truyền tụng!
Lão họ Phan vỗ vai chàng cười ha hả:
_ Cậu quả là bậc chính nhân quân tử, hào khí ngất cao vạn trượng, khác hẳn bọn hủ nho thường gặp ngoài đời. Chúng ta có duyên hội ngộ hôm nay, ta muốn kết làm anh em với cậu, đồng ý chứ?
_ Tiểu sinh chỉ ngại mình là hậu sinh sao dám ngang hàng với bậc trưởng thượng?
_ Cái gì là hậu sinh với trưởng thượng? Hay là ngươi chê ta không đáng mặt kết giao ư?
Thấy lão ta nổi giận thình lình, Đào Long Vân vội vàng nói chữa:
_ Phan đại huynh đã xem trọng thì thực là vạn hạnh cho Hoài Mai này, tiểu đệ chẳng dám từ chối nữa!
Phan Tường thích chí cười:
_ Có thế chứ, anh với chú tìm vài chung rượu làm lễ kết giao đi!
Đào Long Vân nói:
_ Ở đây giữa đường nào có quán xá chi đâu? Chắc là phải chờ đến Thăng Long mua vậy.
Lão họ Phan ra vẻ thần bí:
_ Không sao, chú chờ anh một chốc!
Lão vọt người đi, thoáng đã mất dạng. Chừng nửa khắc sau chàng lại thấy lão xuất hiện. Lão ngồi xuống lấy từ trong mình ra một cái hũ sành, mở nắp ra, mùi rượu bốc lên thơm phức. Lão chép miệng:
_ Rượu làng Vân nổi danh của xứ Bắc đấy nhé!
Long Vân tò mò hỏi:
_ Đại huynh tìm mua mỹ tửu nơi nào nhanh chóng thế?
Lão họ Phan nheo mắt cười khà:
_ Chú không biết rằng người đời xưng tụng ta là vua ăn trộm sao? Rượu này là chỉ mượn tạm của người ta thôi mà! Khà khà!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|