Hiên Đời
Em hỡi ngày xưa đã hết rồi
Có hoài luyến tiếc cũng vậy thôi
Ngày tôi khoát áo đời lưu xứ
Là dứt đường tơ em với tôi
Có những đêm tàn nơi viễn xứ
Giựt mình tỉnh giấc mắt nghe cay
Thì ra trong giấc chiêm bao đó
Ai giấu hồn tôi suốt dặm dài
Trên bước đường xa thân gió bụi
Nửa đời gồng gánh nỗi gian truân
Chỉ mơ một chút niềm vui mới
Cho khối sầu xưa mãi nhạt dần
Em nhé chỉ buồn cho số kiếp
Thân này ôm ấp mãi niềm riêng
Chờ tia nắng ấm vương đầy lối
Nhưng chỉ mưa buồn đọng dưới hiên.
Minh Tường