Vần Thơ Hóa Đá
Bụi đời bám víu chút niềm riêng
Đọng lại trong ta những muộn phiền
Thơ hóa đá sầu trăm vạn tuổi
Bên trời xuân thắm vẫn chao nghiêng
Ta dọn hoang tàn trên đổ nát
Dấu đời loang lổ vết thương đau
Cố tìm một chút màu hy vọng
Ươm lại mầm xanh tựa thuở nào
Em hái dùm ta hương mật ngọt
Đem về ngâm rượu đốt thành thơ
Để đêm ta vác sầu lên núi
Cho bóng trăng thanh bớt hững hờ
Ta trả trăng về chung với gió
Em về đòi lại mảnh tình son
Còn ta uống cạn dòng tâm sự
Vì chuỗi ngày xưa đã chẳng còn.
Minh Tường