Cột đồng chưa xanh (tt)
Xế chiều, hai người đã vào đến thành Thăng Long. Nơi đây từng là đế kinh của bao triều đại trước, nay vẫn còn nguyên vẻ tráng lệ, nhà cửa san sát, đường chật như nêm cối, ngựa xe tấp nập, nhiều công trình xây dựng đẹp đẽ vô cùng. Long Vân hoà vào dòng người đi trên phố, mắt tò mò nhìn ngắm cảnh vật hai bên. Lần đầu tiên bước vào nơi đô hội, chàng không khỏi cảm thấy lạ lùng bỡ ngỡ. Phan Tường vốn đã quen thuộc rồi nên cứ dửng dưng đi trước, do người đông nên chen chúc một hồi chàng bị tụt lại sau lạc mất dấu họ Phan. Còn đang đứng ngơ ngẩn tìm thì bỗng nhiên có kẻ va vào mình làm chàng loạng choạng suýt ngã. Chàng nhìn lại thấy đó là một thiếu niên tác người nhỏ thó, mặt choắt như nắm tay, vẻ như sợ sệt, mở miệng nói mấy tiếng xin lỗi chàng rồi vội vã lẩn đi như có việc gì gấp rút. Long Vân cảm thấy trong mình bình thường không bị té ngã thương tích gì nên cũng không để ý nữa. Lát sau đã thấy Phan Tường quay lại tìm chàng. Lão dẫn chàng đi quanh vài quãng đường đến một quán nhỏ khá sạch sẽ và bảo:
_ Chúng ta vào đây chén một bữa say mừng ngày hôm nay, ta đãi chú.
Long Vân nói:
_ Đệ có tiền đây này, để đệ trả!
Vừa nói chàng vừa thò tay vào bọc móc túi bạc, nhưng điều kỳ lạ là mày mò hồi lâu mà chàng chẳng thấy nó đâu cả. Thoáng thấy mặt chàng biến sắc, Phan Tường đoán biết ngay. Lão hỏi:
_ Chú mất tiền phải không? Ban nãy đi đường có gặp sự gì lạ chăng?
Long Vân sực nhớ lại lúc bị thiếu niên đụng vào người, chàng lẩm bẩm:
_ À, phải rồi! Chẳng lẽ ...
Phan Tường nhíu mày:
_ Chẵn với lẻ gì?
Chàng bèn kể lại việc va chạm với gã thiếu niên mặt choắt. Phan nói:
_ Ừ, chú gặp bọn đạo chích rồi đấy! Thôi cứ ăn cho no đã, chốc tính sau.
Rồi lão quay bảo hầu bàn:
_ Dọn cho chúng ta hai bát bún thang, một đĩa chả cá lăng, một đùi dê núi tái, một đĩa măng sặt xào, một đĩa sách bò, hai bát giò ninh lưỡi lợn và một hũ rượu nếp cẩm thật ngon nhé!
Thức ăn dọn lên, bày đầy chật cả bàn. Long Vân chưa bao giờ được nếm những món ăn thịnh soạn như thế. Mặc dù vậy chàng chẳng có tinh thần thưởng thức chúng vì lòng nặng trĩu lo âu là không còn tiền bạc để đi đường. Họ Phan trấn an:
_ Chú cứ an tâm mà ăn đi. Ta sẽ mang bạc về đưa chú không thiếu một đồng.
Long Vân nhìn lão bán tín bán nghi, bụng thầm nghĩ:
_ Chẳng lẽ nào lão đi ăn trộm về trả lại cho ta?
Như hiểu ý chàng, Phan Tường cười, nháy mắt:
_ Chú không tin à? Đã là vua ăn trộm thì kẻ cắp nào qua mắt được ta? Để chốc nữa ta dẫn chú theo cho biết sinh hoạt của dân hắc đạo chốn thị thành và xem Bát Tý Thử Phan Tường này có nói ngoa chăng?
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|