Nước Lạc Nguồn
Đêm nay ai giấu trăng vào tối
Mà bóng đêm dài mãi ngủ yên
Một giấc chiêm bao buồn để lại
Chợt nghe cô quạnh rớt bên thềm
Thơ cũng như người mộng xác xơ
Trời sương hoang lạnh biết ai chờ
Chiều nay tia nắng vàng đi lạc
Mà ngỡ em về trong tiếng thơ
Dẫu biết trăng là của thế gian
Mà sao ai giấu để trăng tàn
Và em nếu nhớ vần thơ muộn
Sao dệt ra tình duyên trái ngang
Ta tìm mộng ảo trong đời thật
Như nước ngoài xa lạc giữa nguồn
Cố thả niềm đau và nỗi nhớ
Trong dòng nước lũ lạc loài tuôn.
Minh Tường