Giọt Nắng Ngủ Quên
Sáng nay sương lạnh giăng đầy lối
Làm ướt nàng thu giữa đất trời
Em có nghe lòng vương chút nhớ ?
Tìm về dĩ vãng thuở xa xôi !
Hàng cây sao bỗng dưng vàng úa
Giọt nhớ rơi đầy theo lá bay…
Bao tiếng yêu xưa còn thổn thức
Chợt nghe hoang lạnh đến nơi này
Bình minh sao vẫn còn e ngại
Hay vẫn ngủ yên giữa giấc nồng
Đánh thức mặt trời đi em nhé..!
Kẻo trời phai nhạt buổi hừng đông
Em gói gì trong màu lá úa..?
Làm thu trăn trở những niềm đau
Làm cho sương lạnh giăng đầy lối
Nắng ngủ quên ngày nên mất nhau.
Minh Tường